Gin Là Chồng Tôi Phải Làm Sao Đây!

Chương 21: Dã thú màu đỏ 21

Kurosawa Jin giận quá hoá cười: "Thế nên, ý của em là, em đã chọn chuyên ngành tâm lý rác rưởi nhất trong một trường học rác rưởi và vừa mới học thôi miên đã kiếm được đơn 100 triệu yên sao." Thật đúng là vớ vẩn.

"Anh không tin em à?" Kurosawa Nyusa giật vờ như bị đả kích đến, giọng điệu khoa trương: "Tiên sinh Kurosawa, anh phải tin rằng, một người vợ muốn tặng quà cho người chồng yêu dấu của mình, là có thể phát huy tiềm năng vô hạn để kiếm tiền đấy."

"Vậy em giúp Yamamura Sekinin thôi miên ai?" Ánh mắt của Kurosawa Jin thâm trầm, có một số chuyện, dùng thôi miên là có thể giải thích được.

Dã thú màu đỏ!

Nếu thật đúng là như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi.

"Không có gì, chính là..." Kurosawa Nyusa kể hết mọi chuyện, cô cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, nếu cô thực sự chọc đến tổ chức áo đen, thì người có thể cứu vớt được cô bây giờ cũng chỉ có tiên sinh Kurosawa mà thôi.

Kurosawa Jin hít một hơi thật sâu, giật mình trước những gì mà mình vừa nghe được: "Phu nhân Kurosawa, em..."

Trong lúc nhất thời, Kurosawa Jin vậy mà không thể tìm được từ để hình dung cho thích hợp. Là hắn đã đánh giá thấp cô gái này.

"Vậy..." Kurosawa Nyusa thận trọng hỏi: "Những người mà em đã thôi miên đó, là... Người trong hang ổ của anh à?"

Kurosawa Jin đã không còn tâm trạng đi sửa lại việc cô gọi tổ chức tội phạm xuyên quốc gia là hang ổ nữa, hiện tại hắn đang nghĩ xem chuyện này nên kết thúc như thế nào.

Không nhận được câu trả lời, Kurosawa Nyusa lập tức sợ hãi. Tổ chức áo đen đã phái các thành viên có danh hiệu nặng ký như Gin, Vermouth và Bourbon, qua đây có thể thấy được thái độ của bọn họ đối với "Dã thú màu đỏ" là như thế nào.

"Tiên sinh Kurosawa, anh không được mặc kệ em đâu đấy! Em làm tất cả những điều này đều là vì anh đấy." Kurosawa Nyusa vô cùng đáng thương làm nũng: "Chiếc mũ dạ đen mà anh đang đội, bộ vest và áo khoác đen mà anh đang mặc, và đôi giày da màu đen mà anh đang đeo, tất cả đều được mua bằng tiền của Yamamura Sekinin, em còn chưa tiêu xu nào cho bản thân đâu đấy”.

100 triệu yên, đều dùng để mua bộ trang phục đó, thậm chí còn không thừa được đồng nào để mua một cốc trà sữa cho bản thân cô nữa.

Bậc thầy bắt chuột Kurosawa Jin: "..."

Vào giây phút này, với tư cách là Gin, hắn thực sự cảm thấy chính mình cứ như là vừa nhận hối lộ xong, sau đó bắt buộc phải trở thành kẻ phản bội tổ chức. Điều này chẳng khác gì những con chuột trong tổ chức đó cả?

"Hay là em thôi miên anh và cả mấy đồng bọn của anh luôn nhé? Làm cho mọi người quay trở về giống như những đợt người trước. Chờ đến khi em rời khỏi thôn Sankyo, mọi chuyện đều sẽ không phải sao?" Kurosawa Nyusa nhỏ giọng đề nghị.

"Em cho rằng tất cả nhân viên tình báo của tổ chức đều là kẻ vô dụng à? Amuro Tooru chắc hẳn đã đoán được em là người đứng sau đang phá rối. Cả Bourbon và Vermouth đều là những nhân viên tình báo xuất sắc của tổ chức. Nếu tiếp tục lừa gạt như những lần trước, thì trước khi quay trở lại tổ chức họ sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và khi đó mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

"Nếu em lại làm loạn như những lần trước, điều đó sẽ chỉ khiến tổ chức càng quan tâm đến "Dã thú màu đỏ" hơn và sẽ phái càng nhiều thành viên đến để điều tra mà thôi. Tổ chức sẽ không cho phép những mối đe dọa như "Dã thú màu đỏ" tồn tại." Kurosawa Jin hút xong ngụm thuốc cuối cùng, dụi vào lòng bàn tay bóp tắt, nắm chặt lấy.

“Yamamura Sekinin trông giống như một người đàn ông tốt hết lòng chăm lo cho vợ con, ai mà biết được ông ta thực chất lại là một kẻ xấu cơ chứ.” Kurosawa Nyusa cũng rất buồn bực.

Đều trách cô, xuyên đến thế giới này được 6 năm rồi, nhưng cô vẫn luôn ở trong tỉnh Shizuoka mà không ra ngoài hay để ý đến tin tức báo chí, thế nên mới không phát hiện ra sự thật về thế giới này, còn tưởng rằng mình chỉ là xuyên đến một thế giới song song bình thường mà thôi.

"Những gì đe dọa đến tổ chức, hoặc là phải trở thành một phần của tổ chức, hoặc là... Biến mất hoàn toàn." Kurosawa Jin lạnh lùng nói.

"Vậy... Em gia nhập vào tổ chức nhé?" Kurosawa Nyusa hỏi thử.

Kurosawa Jin cười khuẩy, trào phúng nói: "Thật là ý kiến

hay. Nếu em thực sự lợi hại như những gì mà em đã nói, em nhất định có thể tỏa sáng ở trong tổ chức. Chỉ là 100 triệu yên mà thôi, không là cái gì cả."

Kurosawa Nyusa lúng túng nói: "Việc hai vợ chồng cùng nhau làm xã hội đen gì đó, em cảm thấy vẫn là quên đi! Em là một thành viên của đội thiếu niên tiền phong sinh ra dưới cờ đỏ và lớn lên trong ánh nắng mặt trời, lấy một tên xã hội đen, em đã cảm thấy thực xin lỗi..."

Kurosawa Jin đột nhiên quát: "Im miệng, có người tới."

Kurosawa Nyusa lập tức im miệng trong tích tắc, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

…….

Mật thất cũng không lớn, khoảng bốn năm mét vuông gì đó.

Edogawa Conan dùng tay ở trên kệ quẹt một cái, nhìn lớp bụi mỏng trên đầu ngón tay nói: "Anh Amuro, nơi này rất sạch sẽ!" Có nghĩa là có người thường xuyên đến lau chùi.

Amuro Tooru phân tích: "Mật thất ngăn cách với thế giới bên ngoài, bụi bặm bay vào rất ít. Xét theo độ dày của lớp bụi, có lẽ đã khoảng hai tháng rồi chưa có ai đến lau chùi."

Khoảng hai tháng!

Đây là khoảng thời gian rất nhạy cảm, cả hai người đều nghĩ đến Kato Chiharu, người đã qua đời vào hai tháng trước.

“Có rất nhiều sách và món đồ chơi.” Edogawa Conan cách lớp khăn tay kiểm tra đồ đạc trên kệ, rất nhanh đã để ý tới những nơi viết tên đều sẽ là bốn chữ “Kato Yoshiko”.

Bây giờ đã có thể xác định, người được chôn trong nấm mồ nhỏ đó chính là Kato Yoshiko, thế nên Kato Chiharu mới sẽ giấu toàn bộ đồ đạc của Kato Yoshiko ở đây.

So với Edogawa Conan, lần này Amuro Tooru đang tìm kiếm theo mục tiêu, rất nhanh anh ta đã để ý tới một chiếc hộp nhỏ màu xanh biển được đặt chung với một đống hộp quà.

Đã hai tháng không có người dọn dẹp, trong mật thất đã có một ít bụi bẩn, nhưng chiếc hộp nhỏ màu xanh biển lại rất sạch sẽ, hiển nhiên là mới bị người lấy đi trong thời gian gần đây.

Amuro Tooru đeo găng tay, cầm lấy chiếc hộp.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong không có gì, chỉ để lại một vết hằn dài do cất giữ đồ vật lâu ngày.

Rõ ràng đã có người nhanh hơn anh ta, lấy đồ vật trong hộp đi rồi.

Amuro Tooru không nói gì mà cẩn thận lau sạch chiếc hộp nhỏ rồi cất vào một chiếc hộp lớn khác để giấu đi, nơi đặt chiếc hộp nhỏ ban đầu đã được thay thế bằng một thứ khác có kích thước tương tự.

Mọi thứ đều được thực hiện một cách lặng lẽ.

Cùng lúc đó, bởi vì chiều cao của mình, Edogawa Conan để ý đến đôi giày cao gót màu đỏ được đặt dưới tủ giày.

Kiểu dáng mới nhất, giá trị xa xỉ, được đặt cùng với những đôi giày cũ rẻ tiền khác, ở trong mắt Edogawa Conan nó nổi bật như ngọn lửa đỏ trong đêm tối vậy.

Cậu lập tức cầm đôi giày cao gót màu đỏ lên để kiểm tra, ánh mắt nhanh chóng rơi vào lớp tro trắng xám ở đế giày. Vết tro tàn quen thuộc, cậu vừa nhìn thấy nó vào lúc chiều tối.

“Anh Amuro.” Edogawa Conan la lên: “Nhìn xem này, đôi giày này khác với những đôi khác.”

Amuro Tooru nhận lấy đôi giày và cũng nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt.

Kiểu giày mới nhất, không phải là hằng đặt làm cao cấp nhưng cũng là phiên bản giới hạn và giá trị xa xỉ, màu sắc giống như chiếc váy đỏ mà Shibatani Yoime đã mặc, đỏ tươi loá mắt. Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là lớp tro tàn màu xám trắng dưới đế giày cùng với dấu vết mài mòn của đế giày.

Anh ta cười khẽ nói: "Xem ra, chúng ta đều bị lừa rồi. Shibatani Yoime đã rời khỏi quán trọ. Thậm chí là ngay cả hiện trường đầu tiên của vụ án cũng không phải là ở trong quán trọ."

Edogawa Conan giống như đang suy nghĩ gì đó: “Những vết màu trắng xám đó giống hệt như vết tro tàn sau khi đốt củi. Em nhớ rõ có thứ này ở sân sau nhà anh Kato. Hôm nay bà Kato cũng nói rằng bà thích ăn đồ nấu bằng củi, anh Kato rất hiếu thuận, nhà bọn họ thường dùng củi để nấu, còn thích đem tro tàn rải ra vườn rau nhỏ ở sân sau.”

“Có vẻ như chúng ta phải đi gặp anh Kato đó rồi.” Amuro Tooru cười khẽ một tiếng.

Hai người thông minh nhìn nhau qua ánh đèn trần yếu ớt, giao lưu trong im lặng.

Amuro Tooru xoa đầu Conan: "Còn lại có lẽ đều là đồ của Kato Yoshiko, chẳng có gì thú vị để xem cả, chúng ta đi thôi."

"Vâng." Edogawa Conan ngọt ngào trả lời.

Hai người rời khỏi mật thất, trở về phòng ngủ.

Tất cả những thứ ban đầu đặt ở trong tủ, đều được chuyển ra ngoài và chất đống ở trong phòng, bây giờ hai người lại phải chuyển chúng trở lại vị trí ban đầu.

Sau khi dọn xong mấy thứ như chăn bông, móc treo, Amuro Tooru mới dọn đến vali.

Khi di chuyển, chợt nghĩ ra sự thật của trò hề sảy ra vào ban ngày.

Edogawa Conan thấy Amuro Tooru dừng lại, rất nhanh cũng hiểu được là chuyện gì.

Chiếc vali không quá nặng, nhưng cũng không hề nhẹ. Có lẽ là sau khi phu nhân Kurosawa ra khỏi mật thất, khi dọn chiếc vali trở về tủ quần áo đã làm đổ vali, cho nên cô mới ngồi xổm ở trước tủ để sắp quần áo lại.

Đúng lúc này thì Amuro Tooru trở về, vì tính chất công việc nên ngày thường anh ta rất cẩn thận, mở cửa rất nhẹ nhàng nên phu nhân Kurosawa mới không nghe thấy tiếng mở cửa.

Chính bởi vì phu nhân Kurosawa đang thu dọn quần áo nên cậu và Amuro Tooru mới không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong phòng cả. Khi Amuro Tooru đá cửa xông vào, đúng lúc phu nhân Kurosawa dọn đến chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng.

Vậy nên mới có việc khi Amuro Tooru đá cửa xông vào, những gì anh ta nhìn thấy là phu nhân Kurosawa đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay đang cầm chiếc qυầи ɭóŧ của anh ta.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Edogawa Conan không nhịn được trêu chọc nói: "Anh Amuro, xem ra chúng ta đều đã hiểu lầm phu nhân Kurosawa rồi. Chị ấy thực sự không phải là kẻ trộm đồ lót. Hay là ngày mai anh đi xin lỗi chị ấy đi."

“Trách anh được sao!” Amuro Tooru vô ngữ nhét chiếc vali vào tủ quần áo.

Edogawa Conan nhịn cười.

“Được rồi.” Amuro Tooru vỗ nhẹ vết bụi trên tay, cười tủm tỉm nói với Edogawa Conan: “Trẻ con mà không đi ngủ sớm là sẽ không cao lên được đâu. Anh đi tìm cậu Kato đã, còn em thì ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ đi."

Edogawa Conan: "..." Đây là trả thù đúng không! chắc chắn là vậy rồi.

Edogawa Conan chưa kịp nói gì thì Amuro Tooru đã đặt một ngón tay lên môi, dùng đôi mắt màu tím xám sắc bén nhìn Edogawa Conan, ra hiệu cho cậu đừng làm quá mức, người của tổ chức vẫn luôn đang nghe lén đấy.

Đối với người có tính cách cuồng công việc như Gin, ngày đêm không có gì khác biệt cả, cho dù là nửa đêm thì chắc chắn hắn vẫn đang nghe lén.

Thể hiện trí thông minh vừa phải là để che giấu tốt hơn, nhưng quá mức thông minh thì sẽ khiến cho người khác phải nghi ngờ đấy.

"Vậy thì anh Amuro nhất định phải nói những manh mối mà anh biết cho em biết đấy nhé. Em cũng là một thám tử rất giỏi đấy." Edogawa Conan chấp nhận thỏa hiệp, ra vẻ đáng yêu.

“Yên tâm đi.” Amuro Tooru nhìn Conan nhắm mắt ngủ, tắt đèn, mở cửa rời đi.

Amuro Tooru còn chưa đi tới cầu thang, Edogawa Conan đã chạy ra tới, cậu nắm lấy tay Amuro Tooru tủi thân nói: "Anh Amuro, anh có thể đưa em đến chỗ chú Mori trước được không? Em không muốn ngủ một mình."

Giọng điệu tủi thân đó, bắt chước y hệt dáng vẻ của một đứa trẻ không dám ngủ một mình nhưng vẫn giả vờ như đã trưởng thành.

Amuro Tooru im lặng giơ ngón tay cái lên, dắt cậu đến chỗ Mori Kogoro.

Nửa đêm bị đánh thức, Mori Kogoro vô cùng tức giận, vừa đóng cửa lại, cái đầu nhỏ thông minh của Edogawa Conan đã nhận được một cú đấm cứng như sắt từ Mori Kogoro.

"Chú Mori, đừng đánh cháu. Cháu sẽ nói cho chú một bí mật." Edogawa Conan ôm đầu, vô cùng đáng thương nói: "Chúng cháu phát hiện một cái mật thất ở trong phòng ngủ của anh Amuro, nó ẩn dưới tủ quần áo trong phòng anh Amuro."

"Cái gì?" Mori Kogoro kinh ngạc.

Amuro Tooru đứng ở ngoài cửa, cách ván cửa nghe hai người nói chuyện, khóe môi chậm rãi giơ lên một nụ cười, bước qua ánh sáng mờ ảo tiến vào trong bóng tối.

Anh ta nghe thấy được thì Gin chắc chắn cũng đã nghe thấy rồi!

Tác giả muốn nói:

Kurosawa Nyusa: Tổ chức áo đen đã phái các thành viên có danh hiệu nặng ký như Gin, Vermouth và Bourbon, qua đây có thể thấy được thái độ của bọn họ đối với "Dã thú màu đỏ" là như thế nào.

Vodka: Tôi thì sao? Tôi ở đâu?