Chương 1: Nguy hiểm bất ngờ
《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN
Mở Đầu
*****************************************************************************************
"... Khâm thử..."
Tùy Đường Thái Giám* đọc xong bản thánh chỉ ngắn gọn, tiếng ồn ào trên Kim Loan Điện đều im bặt, quan viên lớn nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời kinh ngạc, khiến cả không gian rộng lớn như vậy chỉ còn lại sự yên lặng như tờ...
(*Tùy Đường Thái Giám: tên một chức vụ thái giám)
Một lúc sau, không biết ai thở dài, từ đó mà khai mào. Trên triều đột nhiên nổ ra một trận ồn ào, giữa những tiếng đinh tai nhức óc là lời khuyên can cực lực của các đại thần, nhưng không có câu nào thật sự hoàn chỉnh...
Tùy Đường Thái Giám lại càng hoảng sợ, hắn chưa từng thấy qua các vị đại nhân khủng hoảng như vậy. Hắn thận trọng lui sang bên cạnh liếc mắt một cái, người trên long ỷ*, lúc này đang gác mà lên nấm tay, vẻ mặt hờ hững nhìn bên dưới hoảng loạn, tựa như mọi việc không có quan hệ đến hắn.
(*Long ỷ: ngai vàng)
Sự trầm ổn của hắn, truyền sang Tùy Đường Thái Giám, viên thái giam nhẹ ho khan hai tiếng, sống lưng thẳng tắp, đứng ngay ngắn vào vị trí của mình.
Lúc các đại thần trước mặt bàn luận đến cao trào, một thân nam tử minh hoàng* mới thản nhiên mở miệng, ánh nhìn sắc nhọn của hắn đảo qua quần thần. Hắn mở miệng, thanh âm trầm ổn và trong trẻo nhưng lạnh lùng, áp chế mọi tiếng xôn xao, khiến tất cả trở lại yên lặng...
(*Minh hoàng: vua)
"Các vị ái khanh, đây là đang nghi ngờ quyết định của trẫm?"
Hoàng thượng hỏi xong, không ai trả lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng chuyển ánh nhìn về những quan viên có phẩm hàm cao nhất, nhưng hai người kia dường như cũng không thèm để ý, cũng không có ý định đứng ra thuyết phục...
"Hoàng thượng, xưa nay, Nam Triều không có tiền lệ nạp nam phi." Võ Lại Sĩ* ỷ mình là cựu thần tiền triều, hoàng thượng sẽ nể mặt vài phần, vì vậy sợ hãi mở miệng, "Hoàng thượng muốn chọn phi, đây là chuyện vui khắp chốn, nhưng không kể nam nữ thế này..."
(*Võ Lại Sĩ: một chức quan trong triều)
"Hậu cung vốn là chỗ của nữ quyến*, tùy tiện để đàn ông vào ở, sợ là sẽ có..."
(*Nữ quyến: người trong nhà là nữ như bà, mẹ, chị, vợ...)
Có người mở lời, liền có kẻ phụ họa, so với hỗn loạn lúc nãy, bây giờ cũng trật tự hơn nhiều, thế nhưng hoàng thượng không có nhẫn nại nghe bọn họ tiếp tục dong dài, cánh tay vung lên, hắn lạnh giọng hỏi, "Thường dân bách tín có thể lấy nam thê, nạp nam thϊếp, trẫm thân là vua một nước, vì sao không được? Là luật lệ Nam Triều không cho, hay là tổ huấn của trẫm nói? Các vị ái khanh, có phải là lo lắng quá nhiều, đến cả việc nhà của trẫm, cũng muốn can dự, có cần vào làm khán giả luôn không?"
Vỗ mạnh long ỷ, hoàng thượng bỗng nhiên đứng dậy, chúng đại thần đồng loạt quỳ xuống, hắn đứng ở chỗ cao nhất Kim Loan Điện, hờ hững nhìn xuống, sau đó dùng giọng không chút tình cảm hỏi, "Các vị ái khanh, còn có ý kiến gì khác không?"
Không ai trả lời.
"Bãi triều!"
Không cần phải nhiều lời nữa, nam nhân kiên quyết quay đầu, phẩy tay áo bỏ đi, thái giám và cung nữ đã nhìn quen việc này cũng ngay ngắn trật tự chậm rãi đi theo, bỏ lại quần thần Nam Triều vẫn đang quỳ lạy trên mặt đất...
Hoàng thượng tuyển phi vốn là chuyện thường, nhưng lần này, hoàng thượng lại cố ý hạ chỉ, đàn ông cũng có thể tham gia tuyển chọn, chúng thần sợ hãi cũng là điều dễ hiểu, chuyện này, truy rõ nguồn gốc là từ việc của hai năm trước...
.......
********************************************************************************
– Nguy Hiểm Bất Ngờ
Ngôn Vô Trạm thật không thể tin vào mắt của mình.
Các cô gái bị kéo đi, trên mặt đất còn lưu lại những đường cong vặn vẹo. Bọn lính tha đi như túm một bao cát, không để ý đến các nàng đang giãy dụa, mặt không thay đổi đem các nàng gom lại một chỗ.
Các cô gái kêu khóc, người thì ôm lấy chân binh sĩ, người thì bấu chặt tay vào đất, nhưng dù các nàng phản kháng thế nào, đều không thay đổi được gì...
Các cô gái trong đội ngày càng ít, âm thanh tê tâm liệt phế rung động đất trời, đến đàn ông cứng rắn cũng phải cay cay khóe mắt. Bọn họ cố phản kháng, nhưng đổi lại chỉ thêm một trận đòn roi vô tình...
Địa ngục trần gian cũng chỉ đến mức này là cùng. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Cơ thể bị trói chặt, xích sắt trên cổ tay không hề có kẽ hở, đúng lúc này, một sĩ binh đưa ánh mắt da^ʍ lãng hướng lên người Ngôn Vô Trạm...
Bọn họ bị bắt đến trại lính chính là để thỏa mãn du͙© vọиɠ của đám binh sĩ, những người này đều có một tên chung, mặc kệ là nam hay nữ, đều gọi là ——
Quân kỹ*.
(*Quân kỹ = là những người phục vụ tìиɧ ɖu͙© cho quân lính, giống kỹ nữ trong kỹ viện)
Vì vậy binh sĩ đối với bọn họ không chút kiêng kỵ.
Ngôn Vô Trạm đã qua tuổi ba mươi, mang theo vẻ thành thục đặc trưng của độ tuổi này, lại có thân phận khác biệt, trên người hắn còn có một loại khí chất đặc biệt.
Ở giữa Kim Loan Điện, uy hϊếp quần thần, khiến người kính nể, mà khi cởi bỏ long bào, thay vào trang phục dân thường, loại khí chất này, lại trở thành mị lực đặc trưng, đối với người ngoài mà nói, vừa hấp dẫn, vừa mê hoặc...
Rất khó kháng cự.
Tên lính kia vừa nhìn thấy hắn, liền không nhịn được thèm nhỏ dãi, trên mặt hiện lên nụ cười phóng đãng, nhưng đầu ngón tay vừa muốn đυ.ng tới người Ngôn Vô Trạm, tên lính kia chỉ cảm thấy bên tai nổi gió, bên mặt mát lạnh, chớp mắt tiếp theo, rắc một cái, hắn liền mất đi tri giác...
Ngôn Vô Trạm hờ hững nhìn thi thể trên đất, tên này không có tư cách chạm vào hắn.
Cảnh tượng đang hỗn loạn bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà trong chốc lát im lặng. Có người đến xem thử hơi thở của tên lính kia, phát hiện cổ y đã gãy, người nọ chợt đứng lên, rút roi hướng Ngôn Vô Trạm quất tới, "Tên này gϊếŧ người rồi!"
Ngôn Vô Trạm là quân kỹ, ngay cả súc sinh cũng không bằng, hắn lại dám sát hại binh sĩ, còn kiêu căng như vậy...
Bọn lính kêu gào vây lại, khóe mắt thoáng lóe lên khí lạnh, Ngôn Vô Trạm hai tay bị trói, hờ hững nhìn bọn lính huơ vũ binh khí, trong đám người kích động này, hắn là người tĩnh táo nhất...
Ngôn Vô Trạm tập võ từ nhỏ, công phu ở chân là giỏi nhất, hắn ra chiêu hiểm hóc lại chính xác, không chút nương tình. Bọn lính chưa kịp tới gần, đã bị hắn một cước đá văng rất xa...
Bọn lính va vào nhau, ngã thành một đống. Hai chân Ngôn Vô Trạm thay phiên bay lên, động tác nhanh đến mức khiến người khác tự hỏi liệu chân hắn có chạm đất không. Binh sĩ rõ ràng chiếm ưu thế vậy mà nhất thời không chiếm được chút lợi thế nào, hết lần này đến lần khác bị Ngôn Vô Trạm đá ngã xuống đất...
Trận hỗn loạn ở đây, rất nhanh chóng gây chú ý với người bên ngoài, trong âm thanh huyên náo, một thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng* lặng yên đi vào...
(*Tuấn lãng: đại khái là đẹp trai, anh tuấn, lãng tử)
Người này tướng mạo khí phách, ánh mắt nghiêm nghị, vầng trán tản ra vẻ ngạo nghễ, nếu nói chàng trai kia ngông cuồng, thì thanh niên này là cao ngạo, khí tức áp bức toàn cục.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dáng cười như trào phúng, vừa như thưởng thức, nhìn dáng người cao ngất giữa đám đông, hắn chậm rãi nháy mắt, sau đó gọi phó tướng bên cạnh...
......