Vô Tình Phát Hiện Cô Nằm Vùng

Chương 51: Chú chó trung thành và mèo nhà

Bàng Kinh Phú ngồi trước mặt một người đàn ông mang kính gọng bạc. Mặc dù đang ở trong phòng, nhưng anh ta vẫn quàng khăn cashmere màu trắng nhung. Đang nói tới cái gì đó, anh ta cười lên, nếp nhăn ở khóe mắt chen lấn tạo một cảm giác nho nhã khó có thể bỏ qua.

Nhìn ung dung phong độ, nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Khoản giao dịch này đã bắt đầu từ một tháng trước, giữa chừng bị đứt quãng, không phải yêu cầu trả hàng mà chính là muốn gặp mặt một lần. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, từng bước một thăm dò ranh giới nhạy cảm cuối cùng của Bàng Kinh Phú.

Lưu Hoành Dật nhíu mày lại: "Anh chắc lai lịch của người họ Phạm kia không có vấn đề gì chứ?"

"Chắc đến chín mười chín phần trăm."

"Tỷ suất thống kê này ở đâu vậy? Còn một phần trăm kia thì sao?"

Phó Hách Thanh khoanh tay lại: "Về chuyện này, hắn là con riêng, nếu dám có loại dã tâm này dĩ nhiên là không dám giống trống khua chiêng. Cho nên mấy lần làm trái vi ước chắc là không tin tưởng chúng ta. Hơn nữa tôi đã điều tra người này, tất cả những người xung quanh phục vụ hắn đều bị buộc phải ký hiệp ước."

"Hiệp ước gì?"

Phó Hách Thanh sờ cằm, nghiêng người nói nhỏ với Lưu Hoành Dật: "Nghe nói phàm là người dám phản bội hắn, tru di cửu tộc. Hễ là có liên hệ máu mủ, dù là người thân hay bà con đều bị gϊếŧ cả."

Phó Hách Thanh làm động tác cắt cổ, Lưu Hoành Dật cười lạnh: "Người làm việc với hắn phải là cô nhi mới được, nếu không một ngày nào đó được hắn tìm giúp người thân thì khổ."

"Anh nói rất có lý." Phó Hách Thanh không nói nên lời.

"Vậy một phần trăm kia thì sao?"

"Tôi chưa bao giờ kiêu ngạo, phải chừa đường lui cho mình. Nếu anh tin tôi, chín mươi chín phần trăm trong miệng tôi chính là một trăm phần trăm."

Lưu Hoành Dật nhắm mắt, hít sâu.

Phó Hách Thanh dùng mu bàn tay vỗ bả vai anh ta trách: "Thế nào, làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, còn không biết tôi có đức hạnh gì sao."

Cuộc nói chuyện kết thúc.

Bàng Kinh Phú dẫn đầu đứng dậy, hai người trên cầu đá lập tức đứng đắn lại.

Phó Hách Thanh đeo chiếc tai nghe màu đen vào tai, dặn dò Nham Oanh đang trông coi ở bên ngoài: "Cuộc trò chuyện kết thúc, chú ý quan sát động tĩnh xung quanh."

Phạm Tự Khanh đứng lên, đưa tay về phía Bàng Kinh Phú.

"Hợp tác vui vẻ, Phú tiên sinh."

Bàng Kinh Phú nhìn lướt qua tay anh ta, nhưng không đáp trả.

"Tôi không bao giờ hợp tác với người khác, tôi chỉ lấy thứ tôi cần. Hàng đã được giao, anh cứ nhận là được."

Phạm Tự Khanh cúi đầu cười một tiếng, màu sắc của chiếc khăn choàng tương phản với làn da của anh ta, làm nổi bật ngũ quan trên khuôn mặt. Khí chất nho nhã và hiền lành toát ra cả bên trong lẫn bên ngoài.

"Là tôi hiểu nhầm. Xem ra anh không đặt tâm tư ở chỗ hàng này, vậy thì chúc anh tiền đồ vô lượng."

Bàng Kinh Phú nhếch khóe miệng, lạnh nhạt cười: "Anh cũng vậy."

Hai người Phó Hách Thanh và Lưu Hoành Dật đi theo sau lưng anh.

"Lão đại, còn có một kiện hàng trên đường, hẳn là sẽ đến trước buổi tối."

"Kêu họ đẩy nhanh tiến độ."

"Vâng."

Bàng Kinh Phú đi đến trước phòng. Điền Yên chống khuỷu tay lên bàn ăn, cô đang chơi điện thoại mới. Cô thoáng thấy bóng người xuất hiện ở cửa liền quay đầu nhìn lại.

Bàng Kinh Phú thản nhiên đứng đó, hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Anh nhếch môi, sự tàn bạo biến mất khiến anh trông giống như một chú chó ngoan ngoãn và trung thành.

"Ăn xong rồi sao?"

Điền Yên tắt điện thoại, đứng dậy chạy về phía anh. Tầm mắt anh một mực nhìn theo khuôn mặt cô, rũ mắt nhìn cô đến gần.

"Chưa ăn."

Hai tay Điền Yên chắp ở sau lưng, trong mắt ẩn chứa ý cười, giống như mèo nhà nghịch ngợm chỉ nhận một chủ.

"Không có anh bên cạnh, tôi sợ bị người khác đầu độc."

Khóe môi Bàng Kinh Phú càng ngày càng không kiềm chế được, lúm đồng tiền hiếm khi rực rỡ như vậy. Đôi mắt anh cong lên như trăng lưỡi liềm, con ngươi như lưu ly bị khúc xạ bởi vực sâu, bao bọc quyến luyến vô biên. Dịu dàng đến rối tung rối mù.