Quán bar Lung Linh.
Điền Yên cúi đầu khiêm tốn, tay cầm khay rượu bước ra khỏi phòng riêng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng riêng lại.
Hai tai tay cô cầm chai rượu vang đỏ trị giá hai vạn, nhìn thấy một nhóm người đang đi trên hành lang, cô cúi đầu đứng sang một bên.
Mái tóc dài ngang vai che đi gương mặt của cô. Nếu không phải Lưu Hoành Dật chú ý đến những ngón tay run rẩy của cô, đúng là họ sẽ cho rằng cô không nhận ra họ.
Bàng Kinh Phú đi thẳng qua cô vào phòng riêng 8888 phía trước. Nham Oanh và Phó Hách Thanh đi theo anh, còn có giám đốc xoa tay ăn nói khép nép đi theo bên cạnh Bàng Kinh Phú.
Điền Yên nghe thấy giám đốc hỏi: “Hôm nay anh cần bao nhiêu người, chỗ này của tôi có không ít người mới đâu. Đặc biệt có một người, nhất định sẽ hợp khẩu vị của anh! Là một tay quyền anh xuất ngũ.”
Điền Yên giật giật khóe miệng.
Bàng Kinh Phú thích loại khẩu vị này? Đúng là nhìn không ra đấy.
“Hôm nay không cần người, phục vụ rượu đi.”
Giọng người đàn ông thấp hơn bình thường vài phần. Anh đang ngồi trên ghế sô pha bọc da, hai tay dang rộng trên lưng ghế. Anh ngửa đầu ra sau và tựa đầu vào ghế, yết hầu lăn lộn đến bắt mắt.
“Được rồi, được rồi! Tôi sẽ sắp xếp cho anh ngay.”
Các nhân viên pha chế đi tới đi lui hết hàng này đến hàng khác, trên tay họ đều đang cầm khay rượu không trùng lặp chờ anh chọn.
Bàng Kinh Phú liếc nhìn qua rồi vẫy tay, một lần nữa một đám người khác tiến vào. Người xếp hàng trước cửa lấp đầy cả tầng hai, hành lang chật kín người.
Phó Hách Thanh đưa mắt ra khỏi phòng riêng, gọi giám đốc lại.
“Ở đây có bartender nữ không? Lớn lên trông giống một sinh viên.”
Giám đốc chợt bừng tỉnh đại ngộ, dựng thẳng ngón tay lên: “Có có có, có một người!”
Ông ta còn chưa kịp hưng phấn thì mặt lại ủ rũ: “Nhưng cô ta vừa rời đi rồi. Tối nay cô ta đến đây năm tiếng cũng không bán được một chai. Nếu ngày mai cô ta đến chúng tôi cũng không giữ lại làm gì, tùy ý để cô ta nghỉ.”
Phó Hách Thanh gật đầu, giám đốc thăm dò xoa tay hỏi: “Anh muốn sao? Nếu muốn tôi sẽ để cô ta quay lại!”
Ai có thể hỏi nữ bartender như vậy thì nhất định phải làm gì đó. Quán bar kiểu tư nhân này có thể xảy ra chuyện gì đều có thể đoán trước được, dù bán thân hay bán đồ uống thì đều tùy khách hàng. Bọn họ chỉ cần dẫn người đến là xong, đương nhiên cũng mặc kệ sống chết của nhân viên.
“Không cần.”
Giám đốc có chút thất vọng.
Nếu giao dịch này thành công, ông ta có thể kiếm không ít tiền đâu.
Phó Hách Thanh quay lại phòng riêng, lặp lại những gì giám đốc vừa nói. Bàng Kinh Phú ngước mắt lên nhìn người đang ghé vào bên cạnh anh thì thầm.
“Tôi có yêu cầu anh nhiều chuyện như vậy sao?”
Phó Hách Thanh gật đầu, chân thành nói: “Lần sau tôi sẽ không làm nữa.”
“Lần sau tiếp tục duy trì.”
“… Vâng….”
Anh lấy hộp thuốc lá ra hỏi: "Lần trước làm giao dịch giả với năm người kia thế nào?”
“Tôi đã bí mật xử lý bọn họ, sẽ không gây thêm phiền toái cho cô gái kia nữa.”
Tay cầm điếu thuốc của Bàng Kinh Phú dừng một chút, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm anh ta: “Tôi không phân phó cho anh, ai cho anh tự quyết định?”
Phó Hách Thanh khom lưng cúi người, cung kính đặt hai tay trước mặt anh: “Thật sự xin lỗi, tôi tưởng anh không muốn cô gái đó chết, vậy lần sau tôi có cần tiếp tục không?”
Bàng Kinh Phú liếʍ hàm răng, cử động hàm dưới rồi cắn điếu thuốc vào miệng.
“Lăn đi, gọi tên quyền anh kia đến cho tôi.”