Vô Tình Phát Hiện Cô Nằm Vùng

Chương 5: Theo đuôi

Người lên tiếng đầu tiên không phải Điền Yên mà là thiếu niên tóc đỏ ngồi ở ghế phụ.

“Đây không phải là người phục vụ kia sao, cô ấy cũng là người lão đại mang đến để nằm vùng à?”

Nghe được hai chữ nằm vùng, Điền Yên theo phản ứng sinh lý mà giật mình, vẻ mặt ngây thơ lắc đầu, ôm chặt áo khoác trong lòng ngực.

“Cái gì mà kẻ chết thay, tôi chỉ đến đây làm công kiếm tiền, tôi bán sức không bán mạng.”

Hai mắt cô ngây thơ, nước mắt mênh mông bao trùm tròng mắt đang trợn tròn.

Bàng Kinh Phú cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, anh tựa lưng về phía sau khoanh tay cười lạnh: “Tiền bán rượu lần trước tiêu nhanh như vậy? Tôi đã gặp cô tổng cộng ba lần, cô dám nói là trùng hợp không? Cô đang theo dõi ông đây."

Anh hoàn toàn chắc chắn.

Điền Yên liên tục lắc đầu, trên khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ nhanh nhẹn.

"Tôi không theo dõi anh, tôi thật sự thiếu tiền, không phải anh cũng nói trên người tôi có vị nghèo kiết hủ lậu sao."

Ánh mắt tóc đỏ đảo qua đảo lại trên người hai người. Cuối cùng cậu ta vươn tay kéo lấy áo khoác trên người Điền Yên.

Điềm Yên ôm chặt, tủi thân cắn môi nhìn chằm chằm cậu ta.

Tóc đỏ nuốt nước miếng.

"Tôi.. Đây là quần áo của tôi, cô ôm như vậy không được hay cho lắm."

Bên trong xe an tĩnh chỉ có tiếng động cơ vù vù, không khí quỷ dị xấu hổ.

Điền Yên buông ra tay, nắm chặt nắm tay đặt trên đầu gối.

"Tôi, tôi sợ lắm. Không muốn làm kẻ chết thay."

Bàng Kinh Phú không nói chuyện, trong xe cũng không ai nói chuyện. Lưu Hoành Dật đang lái xe cũng đánh giá Điền Yên thông qua kính chiếu hậu.

"Có làm hay không cũng không phải do cô quyết định."

Bàng Kinh Phú cười trào phúng, đáy mắt lộ ra sự tàn nhẫn.

...

Xe chạy đến một kho hàng trùm đầy vải.

Một lúc sau, một chiếc xe tải nhỏ chở hàng lạnh cũng chạy tới.

Bàng Kinh Phú mở cửa bước xuống xe, Điền Yên ngồi trong xe lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài.

“Đạn dược trong phòng của năm người này chưa đến năm mươi cân, tôi tưởng nhiều nên lấy một bao, bọn họ còn muốn dùng số hàng ít ỏi này để trao đổi với anh, bọn họ đúng thật là muốn ăn gan hùm mật gấu mà." Phó Hách Thanh nói.

Bàng Kinh Phú châm một điếu thuốc, nhìn những bao tải được lấy ra khỏi xe tải. Khi mở ra, bên trong chứa đầy những mảnh đạn 5,45 mm linh tinh.

Anh dùng tay nắm lấy một nắm, trải ra trong tay kiểm tra. Anh hít mắt nhả khói, trong mắt hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn.

"Một ít hàng này còn không đủ phí lên sân khấu của ông đây. Còn muốn đổi lấy Barrett, cứ nằm mơ đi."

Phó Hách Thanh hỏi: "Lão đại, anh có muốn xử lý năm người kia không? Nếu mặc kệ, bọn họ nhất định sẽ làm cho sự việc trở loạn thêm. Dù sao thì anh cũng đã lộ mặt trước mặt họ. Vạn nhất bọn họ nóng nảy, báo với bên Ngân Quang Đường kia…"

"Không cần lo." Bành Kinh Phú hít một hơi dài, đút một tay vào túi, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ được cởi ba cúc, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh.

“Gần đây Ngân Quang Đường bị cảnh sát đảo đến nghiêng trời lệch đất, không biết có bao nhiêu người nằm vùng lẻn vào, nếu bọn họ thật sự có lá gan đó thì cũng không dám đi. Hiện tại hàng hóa không có, bọn họ nhất định đang đi tìm người để trả thù, vậy chúng ta cho họ trả thù."

Phó Hách Thanh và năm người còn lại đều choáng váng: "Để bọn họ trả thù thế nào?"

Bàng Kinh Phú liếc nhìn người phụ nữ ngồi trong chiếc Audi, đáy mắt hiện lên nụ cười mỉa mai trong có vẻ u ám.

Sáu người nhìn anh, hiểu những gì anh vừa nói.

Điền Yên cảm thấy hơi bất an khi thấy bên ngoài im lặng, trong lòng có chút thấp thỏm.

Có lẽ chính năm người giao dịch với Bàng Kinh Phú muốn lấy khẩu súng trường Barrett của anh nên họ mới tuyên bố họ có rất nhiều đạn dược, mới khiến Bàng Kinh Phú bị mắc mưu.

Nhưng Bàng Kinh Phú lại trực tiếp đến cướp bằng vũ lực, nhóm người đó nhất định sẽ quay lại để trả thù.

Suy cho cùng không ai có thể ngờ rằng Bàng Kinh Phú dõng dạc nói mình sinh ra đã giàu có lại có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.

Bàng Kinh Phú hỏi nơi ở của Điền Yên, cô báo địa chỉ cho anh.

Chờ xe chạy đến nơi, Lưu Hoành Dật phát hiện đây là một con hẻm nhỏ, xe không thể đi vào được.

Người qua lại trong ngõ nhỏ vô cùng đông đúc, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng dày đặc, còn bên trong vẫn duy trì những kiến trúc thấp bé cổ xưa.

Đây là một ngôi làng đô thị điển hình.

"Tôi sẽ tự đi vào. Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Điền Yên mở cửa xe, quay đầu lại mỉm cười với Bàng Kinh Phú. Khuôn mặt ngây thơ không biết cố ý hay vô tình: "Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại lần nữa."

Cửa xe đóng lại.

Trong cabin cách âm trong nháy mắt đông cứng lại.

Không biết câu nói kẻ chết thay khiến cô sợ hãi hay không, nhưng từ trước đến nay chưa có ai nói chuyện với Bàng Kinh Phú như vậy.

Nham Oanh cảm thấy cô gái này không ngoan như vẻ bề ngoài, nhìn thấy cô đi vào ngõ, người đàn ông phía sau lên tiếng.

“Xem cô ta rốt cuộc sống ở đâu.”

“Được!” Nham Oanh đang định mở cửa bước xuống xe thì lại bị anh chặn lại.

“Tóc đỏ của cậu quá dễ thấy, anh đi đi.”

“Vâng.”

Điền Yên dừng trước quán bánh cuốn mua một phần để ăn.

Ông chủ dùng khăn lông lau mồ hôi, khói mù mịt đến mức không mở mắt được: “Cô muốn đóng gói hay ăn tại đây.”

“Đóng gói đi ạ.”

Điền Yên lấy một đống tiền mặt trong túi ra, thuần thục đếm tiền lại móc thêm mấy tờ đưa cho ông chủ, tay còn lại cầm túi nilon.

Xuyên qua cửa kính của cửa hàng, cô nhạy bén nhận ra phía sau có người. Từ lúc ở ngõ nhỏ đã thấy không thích hợp

Điền Yên lại mua thêm xiên nướng và bánh bao, người phía sau vẫn luôn đi theo cô.

Tiếng bước chân ồn ào của đám đông dẫm lên nền đá gạch xanh, ngõ nhỏ truyền đến tiếng còi xe máy, mọi người chen chúc ở hai bên con hẻm nhỏ để né tránh.

Điền Yên giả vờ không có việc gì gặm một xiên nướng, đồng thời đi về phía cuối con ngõ. Cô đi qua mấy cái hẻm nhỏ liên tiếp, cuối cùng đi vào tầng nhà dân cũ xưa.

Thẳng đến khi tầng năm sáng đèn, Lưu Hoành Dật mới ngừng lại một chút rồi trở về.

Điền Yên tránh sau tấm màn, nhìn chằm chằm bóng người đi ra. Quả nhiên là người của Bàng Kinh Phú, anh ta là tài xế lái xe kia.

Ngôi nhà được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng, sau ba giờ chiều đã không còn ánh nắng. Bức tường ẩm ướt của căn phòng cũ kỹ bị bong tróc, chiếc đèn vàng ấm áp duy nhất trong phòng khách lấm tấm vết mốc. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, khi thì lại bị mất điện.

Điền Yên bỏ màn xuống, ánh sáng trong phòng chợt tối đi. Cô quay đầu nhìn đèn trên trần nhà bị ngắt, lúc này lại phát hiện cửa bị mở ra.

Nhưng lúc cô vào rõ ràng đã đóng cửa rồi.

Nỗi sợ hãi đột ngột quét qua cơ thể cô, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên.

Bên hông bị một thứ kỳ lạ, lạnh băng chạm vào. Cô đột nhiên run lên, chân mềm nhũn muốn té ngã.

“Giơ tay lên.”

Người đàn ông cố ý đè thấp giọng, giọng nói khàn khàn thoát ra bên trong yết hầu.