Bà Phương còn chưa nghe hết câu, ánh mắt đã sáng lên:
"Mày thích người ta rồi con ạ! Con nhà ai? Có đẹp không? Hôm nào đưa về nhà cho mẹ xem mặt!"
Vũ ngoan ngoãn trả lời từng câu một:
"Thế mà cũng gọi là thích à mẹ?"
"Con nhà ai làm sao con biết được!"
"Không đẹp, nhìn sợ chết khϊếp!"
"Mẹ mới gặp tối qua rồi!"
Bà Phương mắt tròn mắt dẹt nghe từng câu mà thấy thế giới như sụp đổ:
"Mày nói cái gì vậy hả con?"
Vũ làm lơ không trả lời, bà Phương càng chắc chắn con trai bà bị ma ám rồi, lo đến phát bệnh, bà đã yếu bóng vía còn bị ám ảnh chuyện gặp ma, mấy ngày liền như thế, bà như già đi cả chục tuổi.
Bên phía viện trưởng vẫn chạy ngược chạy xuôi khắp nơi tìm Thảo, nhưng Thảo cứ như bốc hơi khỏi thế gian, đám cảnh sát tìm kiếm nhiều ngày như vậy cũng không tìm ra một chút manh mối nào.
Vũ âm thầm tìm kiếm manh mối vụ án năm xưa, anh không hề biết mình đã bị viện trưởng nghi ngờ.
Hôm đó anh cố tình xem hiện trường cái chết của Thu, làm đám cảnh sát chướng mắt, tên đội trưởng có quan hệ cấu kết với viện trưởng, hắn đã nói với ông ta chú ý sự kỳ lạ của Vũ.
Viện trưởng rất bất ngờ, một người vẻ ngoài hiền lành không thích lo chuyện bao đồng như Vũ thì có liên quan gì đến chuyện Thảo mất tích đây? Nhưng vì có tật giật mình nên ông ta vẫn cho người theo dõi anh.
Hôm đó Vũ lái xe đến con đường đang thi công.
Ông Lâm trước giờ không tin những chuyện mê tín, nhưng hôm nay tự nhiên ông thấy trong lòng có cảm giác bất an.
Nhìn con trai sắp đi khỏi nhà, ông buột miệng gọi với theo:
"Vũ, không cần, đừng đi nữa!"
Nhưng anh không nghe thấy, chiếc xe cứ thế rời khỏi tầm mắt của ông.
Từ khi linh hồn Mai trong thân xác mèo trắng đến ở nhà cô đồng Huệ, con đường này không còn bị ma ám, không còn những tiếng khóc văng vẳng u uất mỗi đêm nữa, tiến độ làm đường tăng nhanh.
Những người công nhân làm đường biết Vũ là con trai của chủ đầu tư, họ đoán anh đến kiểm tra tiến độ nên làm việc rất hăng. Họ đương nhiên không biết anh đến để tìm manh mối vụ án năm xưa.
Vũ nhìn đi nhìn lại vết sơn khoanh vùng thi thể, cảm thấy rất bế tắc, mọi manh mối có thể tìm được đều đã được thủ tiêu từ ba năm trước rồi, anh muốn điều tra từ đây căn bản là không thể.
Vũ đi loanh quanh trên con đường vắng vẻ, con đường này được làm để phục vụ hoạt động du lịch, đoạn cuối con đường nối liền một cây cầu bắc qua hồ nước lớn, đang được cải tạo xây dựng công viên nước.
Anh nhớ ra khu công viên nước này cũng nằm trong dự án đầu tư của ba anh, anh đi lên cầu, cây cầu sắt lâu ngày chưa được tu bổ, những mảng sơn tróc ra, những vết hoen gỉ ngả vàng, hình thù kỳ dị giống như những con mắt đang nhìn chòng chọc vào Vũ.
Tiếng bước chân của anh vọng lên giữa không gian vắng lặng, gió bất chợt nổi lên vù vù, trong lòng anh nổi lên cảm giác rờn rợn, từ khi quen Mai anh trở nên rất nhạy cảm với những chuyện tâm linh.
Cuối chiếc cầu có một người công nhân làm đường đang ngồi hút thuốc, Vũ nhận ra điều đó vì anh ta mặc quần áo giống với đội công nhân làm đường, nhưng trông anh ta trắng trẻo cao ráo không có vẻ gì giống người thường xuyên lao động ngoài trời cả.
Vũ rất ngạc nhiên vì mọi người đều đang làm việc, sao anh ta lại dám trốn việc ra đây ngồi hút thuốc, anh tiến đến gần định bắt chuyện với anh ta.
Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tim Vũ đập thình thịch, anh thở hắt một hơi.
Trời rất nắng, bóng của Vũ in trên mặt cầu, hàng lan can của cây cầu cũng đổ bóng rõ mồn một.
Chỉ riêng chỗ người công nhân kia đang ngồi là không hề thấy bóng của anh ta đâu.
Người công nhân liếc nhìn Vũ, làn da anh ta tái nhợt gần như trong suốt, hốc mắt anh ta rất sâu, quầng thâm đen sì nổi bật giữa làn da trắng nhợt.
Anh ta chỉ liếc Vũ một cái rồi nhếch mép cười, làn da rất trắng nhưng môi thì đỏ như phụ nữ tô son, anh ta hít hít mũi như ngửi cái gì đó, rồi lại ngoảnh mặt đi tiếp tục hút thuốc, trong khoảnh khắc đó, Vũ ngỡ như mình đang nhìn thấy một con ma cà rồng.
Người công nhân ngồi bệt trên mặt cầu, lưng duỗi ra, tay chống ra đằng sau, điệu bộ lười biếng cợt nhả.
Chợt anh ta phi điếu thuốc trên tay vào người Vũ. Anh giật mình tránh đi.
Người công nhân chỉ chờ có thể, lướt xẹt đến chặn trước mặt Vũ:
"Anh nhìn thấy tôi đúng không? Nếu không tại sao lại tránh?"
Vũ căng thẳng loạng choạng bước lùi về sau:
"Tôi chẳng có gì để nói với anh cả!"
Anh ta cười cười, đập tay lên vai Vũ làm như họ rất thân thiết:
"Tôi nói có là có!"
Vừa nói anh ta vừa hít hít mũi, ghé miệng vào cổ Vũ, nhe răng muốn cắn.
Vũ sầm mặt tránh đi, đồng thời quanh người anh cũng có một luồng ánh sáng màu đỏ tỏa ra chói lóa.