Bến Đỗ Hạnh Phúc

Chương 27: Đưa cô về nhà anh

Đến lúc Gia Ý tỉnh lại đã là giờ tan tầm, cô nén cơn đau trên người ngồi đây nhìn xung quanh. Anh đã đi rồi sao, nhìn những bộ quần áo bị xé rách rơi vãi trên sàn khiến cô khó chịu.

Nhớ tới sự tình vừa mới phát sinh, nước mắt tựa như là một đứa trẻ không nghe lời cứ thế mà chảy xuống, vì sao lại thế này? Anh lại đối xử nhẫn tâm với cô như vậy.

Cao Tuấn làm xong việc, đoán chắc giờ này cô đã tỉnh anh mở cửa đi vào lại nhìn thấy cô mặt xuống gối khóc anh không khỏi xót xa.

Nghe có tiếng động mở cửa, Gia Ý liếc mắt lên nhìn anh, sau đó vội vàng kéo chăn che lại cơ thể.

"Em còn che cái gì...đâu phải là tôi chưa nhìn thấy, chạm cũng chạm qua rồi". Gia Ý tức giận ném gối về phía anh im lặng không nói.

"Thay đồ đi, tôi đưa em về". Gia Ý vẫn im lặng, cầm lấy bộ đồ trên tay anh thay vào sau đó một mạch đi ra ngoài, chẳng màng đến gương mặt đen xì của anh đang đợi cô. Ra được khỏi phòng Gia Ý vội chạy nhanh sợ bị anh bắt lại nhưng vẫn không thể trốn được anh. Cao Tuấn bắt lấy tay cô kéo lại.

"Anh làm gì vậy... buông ra...". Tiếng la của cô gây chú ý mọi người xung quanh. Cả ngày nay cô vào phòng anh không thấy ra, bây giờ xuất hiện lại trông một bộ đồ khác. Ánh mắt nghi ngờ tò mò của mọi người đều hướng về họ.

"Em quậy đủ chưa hả...theo tôi về".

"Tôi không muốn về...anh buông tay ra...có chết tôi cũng không muốn ở cùng anh". Gia Ý tức giận không để ý mặt mũi cho anh, cô vung tay tát một cái thật mạnh lên gương mặt không tì vết đấy, giật tay anh ra khỏi tay mình.

Giờ này đang là giờ tan tầm, tiếng cãi nhau của hai người đã thu hút sự chú ý của mọi người trong công ty. Ai cũng ngạc nhiên tò mò với thân phận của Gia Ý. Cô là ai mà có gan đánh chủ tịch như vậy chứ. Thế Phong nhìn thấy sự thay đổi trên mặt của Cao Tuấn nói với chị Tiểu Đan.

"Không xong rồi lần này chủ tịch giận thật rồi".

"Theo tôi thì có thể chủ tịch sẽ mắng Gia Ý một trận, sau đó đuổi việc hoặc là đánh lại cũng có khả năng".

Cao Tuấn mặc kệ lời bàn tán xì xào của mọi người xung quanh, anh đưa ánh mắt sắt bén liếc họ, ai cũng sợ hãi im lặng. Sau đó sải bước đến chỗ cô vác cô lên vai đi thẳng ra ngoài.

"Cao Tuấn...anh bỏ tôi xuống...tên lưu manh nhà anh... buông ra..." Cô không ngừng la hét đánh đấm lên cơ thể săn chắc đó của anh. Thế Phong thấy vậy vội vàng chạy ra chuẩn bị xe. Ra đến xe anh không chút thương hoa tiếc ngọc, vứt mạnh cô lên xe sau đó ngồi vào vị trí của mình rồi nói với Thế Phong.

"Về Hoa Viên".

"Thả tôi ra, tôi muốn về nhà..."

"Nhà sao ... chẳng phải chúng ta đang về nhà đấy. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn im lặng cho tôi, để dành sức lát nữa la sẽ tốt hơn".

Ý tứ mờ ám trong câu nói của anh cô hiểu, nghĩ đến sự việc vừa xảy ra khiến Gia Ý sợ hãi lùi về sau sát mép cửa. Gia Ý tiện tay vặn biết cửa anh vẫn chưa đóng. Nhìn thấy hành động của cô Cao Tuấn không nghĩ cô sẽ làm vậy cho đến khi Gia Ý đẩy cửa ra thì anh mới hoảng sợ kéo cô vào lòng mình. Cao Tuấn ôm chặt cô vào lòng mắng.

"Em điên rồi à...xe đang chạy đó".

"Đúng...tôi điên rồi, là anh làm tôi điên đó. Buông ra...tôi không muốn ở cùng anh..." Gia Ý dồn hết mọi sức lực vào đôi tay đấm mạnh lên người anh. Miệng thì liên tục mắng chửi anh. Cao Tuấn tức giận nắm chặt hai tay của cô sau đó cuối đầu hôn. Anh đưa tay nhấn nút một tấm màng ngăn phủ xuống tạo không gian riêng cho hai người. Từ nãy giờ anh đã rất nhịn cô, mặc cho cô sỉ nhục anh trước mặt mọi người.

Cao Tuấn cắt mυ'ŧ lấy đôi môi của cô, hút hết dưỡng khí trong khoang miệng cô. Một lúc sau anh buông ra lợi dụng lúc Gia Ý hít thở, anh đưa lưỡi của mình vào, cậy mở hàm răng đang cắn chặt của cô. Cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô mà mυ'ŧ. Hôn đến khi Gia Ý không còn phản kháng mềm nhũn trong vòng tay của anh Cao Tuấn mới thỏa mãn buông ra cho cô không khí để hít thở.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh khiến cô càng thêm tủi thân, uất ức khóc òa lên. Gia Ý ngồi khóc như một đứa trẻ, Thế Phong ngồi trước không nhìn thấy chuyện gì xảy ra đằng sau nhưng anh cũng ngầm hiểu được, chắc boss lại ăn hϊếp cô đây mà. Dù sao thì anh cũng thông cảm cho chủ tịch của mình. Ăn chay suốt 6 năm trời quả thật không dễ dàng.

Cao Tuấn để cô khóc thoải mái rồi ôm cô vào lòng. Đến khi Gia Ý mệt mỏi ngủ thϊếp đi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quậy cả ngày nay rồi, giờ mệt là đúng. Đến nhà sợ cô thức giấc, Cao Tuấn nhẹ nhàng bế cô lên phòng, nhắc nhở người làm không được đánh thức cô.

"Thằng bé đâu?".

"Đang chơi xếp hình ở phòng bên cạnh ạ". Cao Tuấn ngạc nhiên nhìn Thế Phong.

"Nó không sợ sao, rõ ràng chúng ta bắt cóc nó mà..."

"Dạ không, tôi có nói là đưa nó đi gặp mẹ thế là cậu bé tự động trèo lên xe. Lúc đến đây thấy mấy bộ xếp hình của anh, cậu bé tò mò hỏi nên tôi chỉ bé vào đó chơi luôn".

Cao Tuấn mở cửa phòng nhìn Gia Hưng chơi không hiểu sao anh có một cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc, khoé môi bấc giác mỉm cười. Phát hiện có người nhìn mình Gia Hưng liếc mắt nhìn anh, giọng nói non vang lên pha.

"Chú là người là bắt cóc cháu đến đây?"

Nghe câụ bé hỏi Cao Tuấn mỉm cười" Con không sợ sao".

"Hừ...có gì phải sợ chứ. Mẹ con đâu?"

"Sao con biết mẹ con ở đây, không sợ chú gạc con à". Bé con không trả lời chỉ ra hướng cửa sổ. Thì ra lúc này anh và cô về cấu đã nhìn thấy.

"Mẹ con mệt đang nghỉ ngơi trên phòng".

"Chú đã làm gì mẹ con". Cao Tuấn bật cười với cái cách tra hỏi này của cậu. Rõ ràng cậu nên sợ anh mới đúng chứ sao bây giờ lại ngồi chất vấn anh. Thấy Cao Tuấn im lặng Gia Hưng nói tiếp.

"Chú và mẹ con có quan hệ gì, tại sao chú lại đi cùng mẹ".

"À...tạm thời là cấp trên cấp dưới. Con đói chưa, chúng ta đi ăn nhé lát nữa mẹ con dậy mà biết chú bỏ đói con chắc chắn chú sẽ bị mẹ con mắng đâý".

"Kệ chú chứ". Gia Hưng nói vậy nhưng vẫn đứng dậy đi theo anh xuống nhà ăn. Hằng ngày đầu bếp đều làm những món ăn mà anh thích, hôm nay cũng vậy. Nhìn bàn đồ ăn Gia Hưng ngạc nhiên há miệng.

"Wow... làm sao chú biết con thích những món này". Cao Tuấn nhìn cậu, quả thật là rất giống anh, hơn nữa cả sở thích cũng giống.

"Con ăn đi...xong chúng ta cùng chơi xếp hình".

"Dạ... vậy con không khách sáo nữa".