Bến Đỗ Hạnh Phúc

Chương 24: Gặp lại

Đã 2 tuần trôi qua hôm nay Gia Ý vẫn chưa biết được chủ tịch của mình như thế nào. Chỉ nghe mọi người kể lại anh là một người rất khó gần, không những thế còn cực ghét mùi nước hoa. Đã ngoài ba mươi nhưng vẫn rất trẻ, có người đồn anh không thích phụ nữ. Còn có người lại bảo do anh khó tính nên không quen được ai. Đang suy nghĩ miên man Thế Phong gọi cô.

"Hôm nay cô nghỉ sớm đi. Cầm bộ lễ phục này về chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay cùng chủ tịch. 6h tôi sẽ đến đón". Nói xong không đợi Gia Ý trả lời Thế Phong đã vội đi mất. Lúc này cô mới định hình lại được là anh vừa nói chuyện với mình.

"Sao hôm nay cậu về sớm vậy".

"À, tớ chuẩn bị dự tiệc tối nay nên được về sớm".

"Tiệc tối, cậu đi với ai. Đừng nói với mình là tên chủ tịch lạnh lùng chưa gặp mặt đó nha".

"Là anh ta đó, nhưng tối nay trợ lí Phong đón mình, không biết có gặp được anh ta không".

"Oh... được rồi cho dù gặp được hay không thì tối nay mình sẽ biến câụ trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất".

"Mẹ con đã xinh đẹp sẵn rồi mà, đâu cần phải chuẩn bị gì chứ". Gia Hưng chu môi lên nói với vẻ mặt không tán thành khiến Tinh Nhi và Gia Ý không khỏi bật cười.

" Đúng rồi, mẹ con là xinh đẹp nhất. Bây giờ cả nhà chúng ta cùng đi ăn đi nào, mẹ nuôi đói lắm rồi".

Đúng 6h Thế Phong đã ở trước cửa chờ cô. Gia Ý hôm nay có thể là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Cô trông bộ lễ phục đen huyền bí, cổ xẻ chữ v để lộ ra bộ ngực căng tròn vừa ẩn vừa hiện. Cộng thêm làn da trắng mịn càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Có thể nói cô không đi thi hoa hậu thật sự quá đáng tiếc. Thế Phong nhìn chằm chằm cô khiến Gia Ý ngại ngùng cúi đầu, không dám lên tiếng. Rất nhanh anh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh như trước mở cửa xe cho cô. Thế Phong nghĩ, thảo nào boss lại say đắm cô như vậy, cũng có lí do cả.

Đến bữa tiệc, sự xuất hiện của Gia Ý gây chú ý của rất nhiều ánh mắt. Ngưỡng mộ có, ghen tị có. Bên cạnh đó có nhiều người tỏ ra thèm thuồng trước vẻ đẹp của cô. Trên tầng cao nhất vẫn luôn có ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của hai người.

"Cô ở đây giao lưu với mọi người, cứ nói là đại diện của Tuấn Phát. Xong việc lên phòng tổng thống gặp chủ tịch".

"Ừm, tôi biết rồi".

"Nhớ tạo ấn tượng tốt với mọi người, đặc biệt phải tìm hiểu được dự án An Long". Thế Phong để mình cô ở đó đi thẳng lên phòng tổng thống.

"Boss, đã xong việc rồi".

"Cậu làm tốt lắm. Giờ xuống dưới theo sát cô ấy, đến khi nào xong việc cậu có thể về".

"Vâng".

Cao Tuấn ngồi mở lap top xem camera quan sát cô. Nhìn thấy một đám đàn ông vây quanh cô khiến anh khó chịu, tay cầm ly rượu nắm chặt lại. Gia Ý rất nhanh đã tìm được cơ hội tiếp cận dự án An Long, bị mọi người ép uống lúc này cô cũng ngà ngà say, không được tỉnh táo. Mệt mỏi ngồi một góc cầm điện thoại lên ngắm hình của Gia Hưng. Một lúc sau cô chợt nhớ ra, vội vào tolec rửa mặt cho tỉnh sau đó đi thẳng lên phòng tổng thống.

Cả căn phòng tối đen, không lấy một chút ánh sáng khiến Gia Ý sợ hãi không dám bước tiếp.

Đang loay hoay tìm công tác thì có một cánh tay nắm lấy tay cô, ép sát người cô vào vách tường. Mạnh mẽ chiếm đoạt lấy bờ môi đỏ mọng của cô, hôn một cách mạnh mẽ. Nói đúng hơn là trút giận, thật sự không có một chút dịu dàng gọi là hôn. Gia Ý hoảng sợ la lên nhưng tiếng la của cô đã bị nụ hôn ấy nuốt trọn.

"Ừm... buông...".Gia Ý dùng sức đánh mạnh vào lòng ngực vững chắc của người anh, mạnh mẽ phản kháng khiến anh không vui. Cao Tuấn đưa tay nắm lấy bàn tay không an phận của cô đưa lên đầu, tay còn lại giữ chặt lấy eo cô ép sát vào cơ thể mình. Mạnh mẽ hôn một lần nữa. 6 năm qua anh nhớ cô như phát điên, còn cô thì vui vẻ hạnh phúc, còn sinh con cho người ta. Bây giờ còn dám quay về đây, lần này anh sẽ từ từ dạy dỗ cô. Sẽ cho cô cảm nhận được cảm giác bị người mình yêu thương đối xử tệ bạc sẽ như thế nào.

Gia Ý sợ hãi, nước mắt của cô lúc này đã ướt đẫm hết cả khuôn mặt xinh đẹp. Thấy vậy Cao Tuấn mới buông cô ra, đưa tay mở công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột đó khiến Gia Ý khó chịu nheo mắt lại. Nhưng rất nhanh cô đã mở ra, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Thế nào, món quà tôi dành cho em bất ngờ không". Cao Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt cợt nhã, áo sơ mi của anh mở hai cúc tỏ vẻ lưu manh.

Gia Ý không hiểu sao, cô nhìn người trước mặt dường như không phải anh. Gia Ý hoảng sợ bất giác lùi lại phía sau. Thấy thái độ của cô, Cao Tuấn không vui nhíu mày.

"Sợ tôi sao...yên tâm đi, tôi là người không phải ma. Chắc làm em thất vọng rồi".

"Anh...anh tại sao lại ở đây". Cao Tuấn nhìn cô bậc cười thành tiếng.

"Em nghĩ xem..." Anh quay mặt đi lại phía ghế sofa ngồi, bưng ly rượu uống.

"Dự án An Long giao cho em phụ trách, liệu trong tuần này phải tìm cách kí được hợp đồng cho tôi. Không cần biết em dùng cách gì". Gia Ý hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Thì ra anh là chủ tịch của Tuấn Phát..." Gia Ý cảm thấy ngực mình nhói đau, hoá ra anh đã biết cô. Một tháng qua là anh cố tình trả thù cô.

"Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép". Nhìn bộ dạng muốn trốn khỏi anh của cô Cao Tuấn khó chịu đứng dậy tiến lại gần cô.

"Tôi cho phép cô đi chưa. Uống hết ly rượu này đi, tôi sẽ để cô đi". Ngày hôm nay Gia Ý đã uống rất nhiều, nếu uống hết ly rượu mạnh này có thể cô không về được. Nhưng nếu không uống chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô. Suy nghĩ một lát, Gia Ý đón ly rượu trên tay anh một hơi uống cạn sau đó cuối đầu chào quay đi.