[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 48: Hồn Ma Công Chúa (8)

Thấy Tuế Lộ tự tin như vậy, Tạ Liệt cũng không tiện nói gì thêm. Lễ đính hôn của Lương Vĩ và Uông Vi cũng đang bắt đầu. Nhưng đến khi cho người gọi cô dâu ra thì nhận được tin không tốt, cô dâu ngất xỉu trong phòng chờ rồi! Hiện giờ đang được đưa đến bệnh viện.

Lúc tin này vừa ra, cả hội trường vô cùng hoang mang, tất cả mọi người nháo nhào hết lên, sắc mặt Lương Vĩ lúc trắng lúc xanh, đan xen vào nhau, trông rất bắt mắt. Nhìn gã như vậy, Tuế Lộ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Xem ra những gì cô vừa làm không hề uổng phí. Phải như vậy mới tốt chứ!

Tạ Liệt cũng nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao, hắn ngồi trên ghế ở dãy cuối cùng, ngước mắt nhìn Lương Vĩ đang mất hết bình tĩnh bên trong đám người ồn ào, hỏi: “Cô làm à?”

Đừng trách hắn nghĩ như vậy, lúc nãy Tuế Lộ nói muốn đi ra ngoài làm chút chuyện, vậy nên Tạ Liệt cảm thấy, tám mươi phần trăm là do vị công chúa ma này làm.

Lúc sáng hôm nay, trước khi rời khỏi nhà, chẳng biết Tuế Lộ lấy đâu ra một bộ cung trang thời cổ đại, cô còn nói cái gì mà mặc vào cho có nghi thức, Tạ Liệt cũng chẳng ngăn cản cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Vậy nên, lúc này, Tuế Lộ đang mặc một bộ cung trang màu đỏ thẫm, ngoài màu sắc và hoa văn phượng hoàng ra thì thật sự là không giống hỉ phục chút nào.

Cô ngồi trên ghế, nghênh ngang ngẩng đầu liếc xéo Lương Vĩ một cái: “Cho gã chút cảnh cáo nhỏ mà thôi.”

Dám lấy mạng của nguyên chủ để cứu người mình yêu? Mệt cho gã nghĩ ra được cái cách đậm mùi tà thuật này!

Nhưng dù sao đấy cũng là kiếp trước, nên hiện tại, Tuế Lộ rất chi là nhân đạo, chỉ hù cô dâu của gã kiêm kẻ thù chuyển kiếp của mình một chút thôi, để cho cô ta ngất xỉu ngay trong phòng nghỉ thôi ấy mà.

Còn về phần làm sao để có kết quả này... Tuế Lộ xin phép không tiết lộ. Dù sao đó cũng không phải là hình ảnh đẹp đẽ gì cho cam, nói ra chỉ khiến cho bản thân mình tự chán ghét mình thêm thôi.

Tạ Liệt ngồi bên cạnh không biết hoạt động tâm lý rắc rối của Tuế Lộ, hắn chỉ biết, cách làm này của cô không tồi chút nào. Vừa có thể tặng cho Lương Vĩ chút quả đắng, vừa không gây chết người.

Không phải gã quan tâm người tình trong mộng của mình nhất sao? Vậy thì để cho gã quan tâm cô ta thêm một chút cũng có sao đâu? Làm người thiện tâm, cần phải mở tâm nhãn ra để giúp đỡ và đồng cảm với người khác nha.

Tuế Lộ hiểu rất rõ đạo lý này, nên dưới vai trò là một con ma tốt cống hiến cho xã hội, cô cần phải dạy cho gã Lương Vĩ đó cách để yêu thương vợ tương lai của mình hơn nha. Ngẫm lại, Tuế Lộ cảm thấy, mình thật là làm tròn chức trách mà!

Tuế Lộ rất vui vẻ, nhưng giây tiếp theo, cô đã chạm mặt với Lương Vĩ, người vẫn luôn đứng ở trên lễ đài với khuôn mặt táo bạo. Gã nhìn chằm chằm Tuế Lộ, gần như muốn róc xương róc thịt cô ra vậy. Tuế Lộ sửng sốt mất hai giây, sau đó lại cười thiên kiều bá mị, ra hiệu cho Lương Vĩ đi về phía phòng ngủ, còn cẩn thận nhắc nhở gã: “Ta rất thích người tình trong mộng của ngươi, tặng cho ta nha? Nếu làm thế thì biết đâu ta lại tha mạng cho ngươi thì sao?”

Lương Vĩ tức tối trừng mắt cảnh cáo cô, nhưng tình huống bây giờ quá gấp gáp, gã không thể cứ đứng đây được. Thế nên, Lương Vĩ dùng ánh mắt cảnh cáo Tạ Liệt và Tuế Lộ, sau đó tức tốc chạy tới phòng nghỉ của cô dâu.

Đợi đến khi Lương Vĩ rời đi rồi, Tuế Lộ rất là vui sướиɠ cười cười, còn chọc Tạ Liệt hai cái: “Anh nhìn ánh mắt của gã mà xem, thú vị, thú vị quá đi!”

Chậc chậc chậc, kɧoáı ©ảʍ khi chọc tức nam nữ chủ đúng là vẫn tuyệt vời như ngày nào!

Tạ Liệt liếc nhìn cô một cái, hắn thật sự chỉ muốn hét vào mặt cô, cô còn dám nói là cô bình thường à? Cô còn bệnh hơn đám thần kinh ngoài kia!

Tuế Lộ không biết Tạ Liệt đang lên án mình, cô đang vui rạo rực chuẩn bị chạy theo trêu chọc Lương Vĩ tiếp. Nhưng cô còn chưa kịp bay ra khỏi ghế ngồi, đã bị Tạ Liệt ngăn lại: “Đừng quậy nữa, chúng ta quay về nhà thôi.”

Tuế Lộ cũng không phản bác, bay theo Tạ Liệt lên xe taxi. Đi được một đoạn, Tuế Lộ bỗng ghé vào tai Tạ Liệt nói: “Cho tôi mượn điện thoại của anh chút đi.”

Tạ Liệt không biết cô tính làm gì, nhưng hắn cũng không từ chối. Tạ Liệt lấy điện thoại từ trong túi ra, giả bộ như đang chơi điện thoại, sau đó để sang một bên, tránh cho tài xế nghi ngờ.

Tuế Lộ cũng không phụ sự mong đợi của hắn, cô không ngang nhiên lấy điện thoại đi, mà nhân lúc tài xế không chú ý, bí mật lấy điện thoại đi, dùng năng lực của mình bao bọc lại, không để cho ai nhìn thấy.

Tránh cho người ta lại bị doạ sợ, như vậy thì không tốt lắm đâu. Làm một con ma đủ tư cách, Tuế Lộ không thể tuỳ tiện doạ người khác, như vậy sẽ không thể luân hồi được.

Cô cảm thấy người thuần phản diện như cô thì không cần tích đức nhưng nếu là nguyên chủ, tốt hơn hết vẫn nên tích đức cho nàng đi.

Tuế Lộ ngồi bấm điện thoại một lúc, bộ dáng rất là chăm chú giống như đang tìm cái gì đó khiến cho Tạ Liệt không khỏi hoài nghi: “Cô làm gì vậy?”

Ở trên taxi không hỏi được nên vừa xuống xe, nhân lúc không có ai quanh đây, Tạ Liệt lôi lôi kéo kéo Tuế Lộ nói chuyện phiếm. Tuế Lộ cũng không giấu diếm, trực tiếp giơ điện thoại ra cho hắn xem. Tạ Liệt nhìn thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ vô cùng bắt mắt: Cách các âm dương sư bắt ma.

Tạ Liệt: “...Cô tìm cái này làm gì?”

Cô còn tìm cách âm dương sư bắt ma? Cô là ma đấy, cô không sợ âm dương sư còn dám tìm cách âm dương sư bắt ma? Cô muốn bắt ma? Bắt cái gì? Cô làm ma còn chưa đủ hay sao mà còn muốn bắt thêm hả?