Sau khi trải qua một hồi tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, cuối cùng người chịu khổ vẫn phải là Tuế Lộ. Cô vừa phải an ủi cái gọi là tâm linh bị tổn thương của Tần Nguỵ, vừa phải chịu đựng sức ép từ gia đình, đặc biệt là Tuế Nam, cậu nhóc này rất dính chị mình, đặc biệt là Tuế Lộ, bây giờ nghe tin chị gái mình có người yêu, quả thật là như sét đánh ngang tai. Vậy nên, cậu rất là hận kẻ đã tranh cướp sự chú ý của chị gái với mình.
Do đó, cuộc nói chuyện của Tuế Lộ và Tuế Nam đều liên quan đến hai chữ ‘chia tay’.
“Chị, chị nhanh chia tay đi! Em thấy tên Alpha kia không phải người tốt lành gì, chị đừng thích hắn, không thể ở bên cạnh hắn!” Tuế Nam nhấn mạnh rất nhiều lần về việc Beta yêu Alpha sẽ phiền phức như thế nào, nhưng Tuế Lộ vẫn như trên mây vậy, chẳng nghe vào được chữ gì.
Cuối cùng, vì cảm thấy Tuế Nam hơi phiền, nên Tuế Lộ đành lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, chị đã nghe, nhưng còn về việc chia tay hay không, chị không thể chỉ nghe em được.”
Hơn nữa, đối với cô, Tần Nguỵ quan trọng hơn cậu em hờ này nhiều.
Tuế Nam: “...Chị! Hừ!”
Cậu hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy bỏ về phòng, để mặc Tần Nguỵ và Tuế Lộ ở lại. Cậu không lo nữa, cũng chẳng muốn lo nữa, hai người kia muốn thế nào thì thế đi, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Nhưng nếu Alpha kia dám khiến chị ba buồn, cậu sẽ không tha cho hắn.
Tuế Nam nắm chặt tay, nhất định phải canh chừng cho kỹ, tránh cho tên Alpha khó ở kia hại chị!
Sau khi Tuế Nam rời đi, Tần Nguỵ mới không chút do dự mà bổ nhào vào lòng Tuế Lộ, không ngừng lăn qua lăn lại, giống như hứa hẹn, lại giống như ma chú mà nói nhỏ bên tai cô: “Lộ Lộ, em đừng lo, tôi sẽ đối tốt với em, yêu em không ngừng nghỉ, sẽ luôn khiến em hạnh phúc, vậy nên... vậy nên... đừng bỏ tôi, đừng ghét tôi, không được chia tay, không được bỏ lại tôi một mình trên thế giới này...”
Tần Nguỵ biết, Tuế Lộ không thuộc về thế giới này, cô là người của cái Tổng cục kia, cũng là một nhiệm vụ giả. Hắn đã từng, đã từng mong muốn những kẻ tự xưng là nhiệm vụ giả kia biến mất khỏi thế giới này, mong muốn cái Tổng cục kia không xen vào cuộc sống của hắn nữa.
Nhưng hiện tại, hắn lại hi vọng, không có ai xuất hiện giữa chừng, khiến cho cuộc sống của hắn và Tuế Lộ trở nên bất hạnh, cũng hi vọng, cái Tổng cục kia sẽ không mang cô đi, không đẩy Tuế Lộ rời khỏi hắn.
Tần Nguỵ bỗng thấy sợ hãi, lần luân hồi này là một lần hiếm hoi hắn trân trọng cuộc đời vì một người, nếu như... nếu như... hắn lại chết đi một lần nữa, hắn lại phải luân hồi một lần nữa, thì hắn có còn được gặp Tuế Lộ không? Hay là cô lại giống như cánh hoa bị gió cuốn vào biển hoa, tìm cách nào cũng không thấy?
Tần Nguỵ không biết, nếu như chuyện đó xảy ra, hắn sẽ thành như thế nào, hắn sẽ làm gì, hắn chỉ biết, có lẽ, hắn sẽ trở nên điên loạn, làm mọi thứ để gặp lại cô gái mà hắn thích.
Tuế Lộ không biết được lo lắng của hắn, cô chỉ biết, nhiệm vụ của cô là khiến Tần Nguỵ hạnh phúc, nếu sự có mặt của cô khiến hắn hạnh phúc thì cô sẽ ở lại, ở bên cạnh hắn, ở lại cho đến khi hắn hạnh phúc đến thoả mãn, yên bình mà chảy trôi vào dòng thời gian, không phải lặp đi lặp lại những lần luân hồi đầy đau khổ nữa.
“Ừm, không bỏ rơi cậu, nếu tôi chết, tôi cũng sẽ kéo cậu theo cùng.” Tuế Lộ đã hứa hẹn như vậy, còn về phần chết đi... ngoại trừ trường hợp hệ thống tiến hành cưỡng chế kéo cô khỏi thế giới thì cô tin rằng chẳng có ai có năng lực gϊếŧ được cô đâu. Dù sao cô cũng đã sống hơn tám trăm năm bất khả chiến bại mà.
Tần Nguỵ níu chặt lấy tay cô, dồn dập hỏi: “Thật không? Cậu sẽ không bỏ tôi đúng không? Cho dù có chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau, đúng không?”
“Ừ, tôi sẽ không... ưʍ...” Tuế Lộ còn chưa nói hết câu, nụ hôn của thiếu niên đã rơi xuống môi cô, nồng nhiệt và nóng bỏng, đầy quyến rũ, khiến cho đầu óc Tuế Lộ không ngừng quay cuồng.
Thiếu niên công phá thành trì của cô, buộc cô phải buông vũ khí đầu hàng, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau, không ngừng dây dưa, khiến cho không khí cũng dần trở nên nóng bỏng.
Nụ hôn này kéo dài thật lâu, sau khi kết thúc, thiếu niên ôm lấy cô, nỉ non bên tai cô: “Lộ Lộ, tôi thích em, cả đời này cũng không ngừng thích em.”
“Vậy nên hãy cho tôi cơ hội được yêu em nhé? Tôi sẽ khiến em hạnh phúc, tin tôi nhé?” Đáp lại câu hỏi của Tần Nguỵ chính là sự im lặng của Tuế Lộ, cô không nói, cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu, chỉ yên lặng nằm đó.
Sự im lặng của Tuế Lộ khiến Tần Nguỵ nghi ngờ, nhưng hắn chưa kịp nghi ngờ quá lâu, cô gái đã lật người đè ngược lại Tần Nguỵ xuống dưới giường.
Tuế Lộ ép sát Tần Nguỵ, nụ cười trên môi rạng rỡ không tả nổi: “Bạn học Tần Nguỵ à, cậu hình như hơi manh động rồi thì phải? Tôi còn chưa cho cậu hôn, sao cậu dám hôn tôi hả? Còn nữa, tôi cũng chưa nói là cậu được dừng mà. Tôi vẫn muốn hôn, nhưng lần này, tôi muốn là người chủ động.”
Ngay giây tiếp theo, nụ hôn mang theo mùi bạc hà mát lạnh thanh thoát của cô gái rơi xuống. Tần Nguỵ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã chủ động nghênh đón nụ hôn như mưa rền gió dữ của cô gái.
Nắng vàng xuyên qua khe cửa, rơi xuống căn phòng màu đen có phần lạnh nhạt, khiến cho cả căn phòng như bừng sáng. Trên giường, thiếu nữ ôm lấy thiếu niên, mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau, quấn quýt không rời.
_________
Luân hồi một ngàn lần chỉ để gặp được em, lần này, tôi sẽ không phá huỷ thế giới nữa, tôi nguyện ý tha thứ cho thế giới này. Vì sau bao đau khổ, tôi cũng gặp được em. Em là ánh sao, là ánh trăng, cũng là tia nắng ấm áp nhất mà tôi đã bắt được trong đêm tối vô tận.
- Tần Nguỵ -