“Làm sao?” Tuế Lộ nhướng mày cười cười: “Cậu còn muốm gì nữa sao?”
Tần Nguỵ không vui chạm chạm vào sống mũi của Tuế Lộ: “Cậu cứ làm như tôi là kẻ tham lam, không biết điểm dừng vậy. Tôi chỉ muốn cắn cậu một chút thôi.”
“Cắn tôi? Cậu muốn gϊếŧ tôi à?” Tên này vậy mà vẫn muốn ám sát cô, thế này thì cứu vớt cái khỉ gì nữa! Bỏ qua đi!
“Ai nói thế!” Tần Nguỵ bỗng nhiên xù lông: “Ai nói tôi muốn gϊếŧ cậu! Tôi chỉ muốn cắn một cái, một cái thôi. Pheromone trong người tôi rất nhiều, muốn cắn...”
Càng nói, âm thanh của Tần Nguỵ càng nhỏ, cuối cùng biến mất tăm. Nhưng Tuế Lộ vẫn hiểu được, pheromone của Tần Nguỵ quá nhiều, gây khó chịu nên hắn muốn cắn cô để giải toả.
Tuế Lộ không hiểu lắm về nguyên lý kỳ cục này nhưng chắc nó là thiết lập riêng của thế giới nhỉ? Vậy thì cứ đồng ý là được rồi.
Tuế Lộ không suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp.
Tần Nguỵ ấn ấn cần cổ trắng nõn của cô gái, khàn giọng ra hiệu: “Cậu nằm xuống sô pha đi, đưa lưng về phía tôi.”
Tuế Lộ không chút nghi ngờ làm theo lời hắn, cô ghé vào trên sô pha, đầu ngón tay trắng trắng mềm mềm nắm hờ lấy tay vịn sô pha, đưa cần cổ trắng nõn không chút phòng bị của mình về phía Tần Nguỵ.
Yết hầu Tần Nguỵ trượt lên trượt xuống, cổ họng càng lúc càng khô, răng nanh rất ngứa, phần bụng dưới cũng đang bốc lên một ngọn lửa lớn, thiêu đốt hắn, tất cả đang thúc giục hắn đánh dấu con mồi xinh đẹp quyến rũ kia.
Nhưng Tần Nguỵ chưa vội hành động, đầu ngón tay hắn lướt qua tuyến thể hơi nhô lên của Tuế Lộ. Cô là Beta, nơi này không thể toả pheromone, không thể bị đánh dấu, nhưng dường như hắn lại có thể ngửi thấy một mùi hương mê người từ thân thể cô gái.
Mùi bạc hà mát lạnh, thấm sâu vào trong yết hầu, không những không làm giảm cơn khát mà còn khiến nó trở nên trầm trọng hơn.
Mà cô gái kia còn không biết chuyện gì sắp xảy đến, vẫn ngây thơ nói với hắn: “Này, cậu ổn không đấy? Có chuyện gì à? Cậu có tính cắn nữa không? Nếu không thì buông ra để tôi về nữa, tôi rất mệt đó.”
“Đừng giục... Ngoan...” Chữ ‘ngoan’ cuối cùng hơi nâng lên, mang theo ý quyến rũ nồng đậm, giống như móc câu trực tiếp móc vào lòng người, khiến người ta say đắm. Tuế Lộ không hài lòng lắm với chữ ‘ngoan’ kia, cô đang tính nói gì đó thì chàng trai phía sau đã cúi người xuống, răng nanh bén nhọn đâm sâu vào tuyến thể mỏng manh của cô.
Hành động bất thình lình này khiến Tuế Lộ không thể cử động, chỉ có thể nằm yên, bị động thừa nhận sự xâm lược đầy cám dỗ của thiếu niên.
Đau.
Da rách rồi.
Tuế Lộ thầm nghĩ, khả năng chốc nữa cô phải mua thuốc sát trùng mới được, nếu không cổ cô sẽ trở nên rất khó coi.
Xấu.
Cực kỳ xấu.
Chỉ nghĩ được nhiêu đây, Tuế Lộ đã không thể nghĩ thêm được nữa, bởi sau khi tuyến thể mỏng manh bị xé rách, một luồng pheromone như gió bão mưa sa truyền vào, mang theo cảm giác nóng bỏng, mơ hồ.
Tuế Lộ không cảm nhận được pheromone, càng không biết những xao động trong tâm trạng của Tần Nguỵ, nhưng thân thể cô lúc này đã bị pheromone làm cho nhũn ra, móng tay được tu sửa gọn gàng đâm sâu vào trong ghế sô pha. Theo lượng pheromone truyền vào cơ thể càng nhiều, móng tay Tuế Lộ đâm càng sâu, dường như có nguy cơ bị bật móng.
Có điều, hiện tại Tuế Lộ không quan tâm được nhiều như thế, pheromone đang xâm chiếm thân thể cô đang từng chút từng chút theo vết cắn mà truyền vào trong, Tuế Lộ càng ngày càng khó chịu.
Muốn gϊếŧ người.
Cảm giác bị cắn cổ này khiến cho Tuế Lộ cảm thấy bị uy hϊếp, cô muốn gϊếŧ chết kẻ đang uy hϊếp mình, nhưng người đang cắn cô là Tần Nguỵ, làm sao cô có thể ra tay? Vì thế, Tuế Lộ chỉ có thể nhịn lại, dùng đau đớn thể xác che lấp khát vọng muốn gϊếŧ người của mình.
Đến mức, móng tay đâm xuyên qua ghế sô pha, cuối cùng rạch ra mấy đường trên ghế cô cũng không để ý.
Khao khát muốn gϊếŧ người, muốn thấy máu trong thân thể Tuế Lộ đang sôi trào, đồng tử của cô chuyển sang một màu đỏ chói mắt, nhưng qua hai giây, nó lại quay về trạng thái bình thường.
Tuế Lộ niệm kinh trong lòng, cố gắng áp chế bản năng của bản thân mình lại, tránh làm hại đến Tần Nguỵ.
Nhưng nếu hắn không nhanh lên, cô không chắc là mình sẽ nhịn được.
Tần Nguỵ cũng nhận ra tâm trạng đang xao động không ngừng nghỉ của Tuế Lộ, hắn ôm lấy eo cô, một tay nắm chặt lấy tay cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang trấn an cô gái.
Đầu ngón tay của hắn đan vào những ngón tay đang ghim chặt vào lòng bàn tay đến bật máu của Tuế Lộ, động tác cắи ʍút̼ tuyến thể nhẹ nhàng hơn, mơn trớn giống như đang âu yếm, điều này làm Tuế Lộ thoải mái hơn một chút.
Tần Nguỵ tiếp tục truyền pheromone vào, thân thể mềm mại trong ngực đang nhuốm mùi của hắn, điều này khiến Tần Nguỵ hết sức thoả mãn.
Tần Nguỵ nhắm mắt, mê đắm vào mùi hương bạc hà lạnh lẽo mà mình gửi được, nhẹ nhàng cắи ʍút̼ cần cổ của Tuế Lộ, để lại một dấu vết thật sâu.
Mùi máu thoang thoảng, hương vị tanh ngọt tràn vào cổ họng Tần Nguỵ.
Tuế Lộ cũng ngửi thấy mùi hương này, cô nghĩ thầm, máu chảy luôn rồi, tên này cắn mạnh thật đấy.
Tần Nguỵ thấy máu chảy ra, không những không dừng mà còn cắn chặt hơn, khiến máu tươi bật ra nhiều hơn. Trong lòng hắn nghĩ thầm, hương vị máu của Tuế Lộ cũng không tồi, rất ngon miệng, nếu có thể đánh dấu được thì tốt rồi.
Nhưng Tuế Lộ không phải Omega, không thể lưu giữ pheromone, nghĩ vậy nên Tần Nguỵ đành phải tiếc nuối thả cô ra, không tiếp tục cắn nữa.
Cần cổ trắng nõn được buông tha, nhưng trên tuyến thể lại có một vết cắn rất sâu, máu chảy ra cũng rất nhiều, nhưng hầu hết máu tươi chảy ra đều bị Tần Nguỵ liếʍ đi hết nên chỉ còn lại mấy vệt máu mờ nhạt.
Tuế Lộ vươn tay ấn ấn tuyến thể, đau đớn mức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Cậu cắn mạnh quá đấy.” Tuế Lộ lên án hắn, nhưng Tần Nguỵ vẫn thản nhiên cười cười, ghé sát vào gáy cô, hôn hôn vết cắn rất sâu kia, thoả mãn lẩm bẩm: “Như vậy mới tốt chứ, bây giờ cậu là của tôi...”
Tuế Lộ không biết hắn lại phát điên cái gì, cô đẩy đẩy trán Tần Nguỵ, nói: “Cậu cắn như vậy làm tôi tỉnh ngủ luôn rồi, buông ra, tôi còn phải về.”
Tần Nguỵ chán muốn chết buông Tuế Lộ ra, tặc lưỡi hai tiếng: “Chậc chậc, cậu đúng là nhạt nhẽo mà, được rồi, để tôi tiễn cậu.”
Nói xong, hắn vươn tay đỡ Tuế Lộ đứng lên. Ban đầu cô tính đẩy hắn ra, dù sao cũng chỉ đi từ đây ra cửa, cô không phải là không đi được. Nhưng vừa đứng lên, Tuế Lộ đã nhận ra, chân của cô hoàn toàn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Cuối cùng, Tuế Lộ không cố gắng nữa, để mặc Tần Nguỵ đỡ mình ra ngoài cửa.
“Được rồi, tôi về trước đây.” Cố gắng chống đỡ hai chân đang run lẩy bẩy, Tuế Lộ vẫy vẫy tay với Tần Nguỵ: “Vào nhà đi, tôi về trước.”
“Tạm biệt.” Tần Nguỵ vẫy tay chào tạm biệt cô, sau đó đóng cửa đi vào nhà.
Đợi đến khi xác nhận không còn ai ở ngoài cửa, Tuế Lộ mới dựa lưng vào một thân cây to, hai chân thoát lực trượt xuống đất. Hoa quế trên cây đang độ nở rộ, hương thơm ngào ngạt rơi đầy trời.
Gió đêm thổi qua, một vài bông hoa bay xuống đất, Tuế Lộ nghiêng đầu dựa vào thân cây, ngắm cánh hoa quế đang bay đầy trời đêm.
Một lát sau, cô mới đứng dậy, tiếp tục đi về phía xe máy cách đấy không xa.
Đúng lúc này, Ngâm Chỉ ngoi lên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô: [Này, cô vẫn ổn chứ?]
“Ừm, chỉ là cổ có hơi đau thôi.” Tuế Lộ sờ sờ cần cổ bị cắn đến bật máu của mình, thở dài mệt mỏi: “Ta chẳng biết mình đã làm sai cái gì nữa mà phải rơi vào tình trạng này. Đáng sợ thật mà.”
Dừng một chút, cô lại nói: “May mà ở đây không có người, chứ nếu có người nhìn thấy ta trong tình cảnh này chắc ta sẽ phải làm trái pháp luật mà gϊếŧ người diệt khẩu mất.”
Ngay giây tiếp theo, âm thanh meo meo nho nhỏ vang lên bên cạnh gốc cây hoa quế. Tuế Lộ nghiêng đầu qua nhìn thì thấy một con mèo nhỏ toàn thân đen bóng đang nhìn chằm chằm cô, con mắt màu hổ phách sáng rực trong đêm, trông đến là ngây thơ, đáng yêu.
Tuế Lộ: “...”
Ngâm Chỉ: [...] Giờ nó chỉ cầu xin ký chủ đừng gϊếŧ mèo diệt khẩu là may lắm rồi.