Tuế Lộ hơi bất ngờ: “Kèm cậu học?” Tên này có bệnh đúng không? Boss phản diện có thiết lập học tra nay muốn học tập? Vậy cô thà tin vạn tuế biết nở hoa hay heo bay còn nhanh hơn ấy!
Hiển nhiên là Tuế Lộ chẳng thể nào tin được Tần Nguỵ - một tên có tính tình lập dị, một tên phản diện có bệnh nặng - lại muốn học tập nghiêm túc. Nghe nó không thực tế thế nào ấy.
“Ừm.” Tần Nguỵ rất là chắc chắn đáp lời cô, vài ngón tay mơn trớn mái tóc vừa đen vừa dài của Tuế Lộ, cười cười: “Tại vì tôi muốn thi vào cùng trường đại học với cậu mà.”
“...Vào cùng trường đại học với tôi?” Tuế Lộ chẳng hiểu kiểu gì. Sao tên này lại có tư tưởng mới lạ thế nhỉ?
“Ừm, cậu thấy thế nào? Tôi muốn được ở bên cạnh cậu mãi mãi.” Nụ cười của Tần Nguỵ rất rất đẹp, rất có tính mê hoặc. Tuế Lộ vừa nhìn đã thấy hồn phách mình bị câu mất, vô thức trả lời: “Được, tất cả đều nghe theo cậu.”
Nghe được lời này, nụ cười quyến rũ xinh đẹp trên mặt Tần Nguỵ càng tươi tắn hơn, hắn nhịn không được nữa, ngón tay trượt dần xuống cổ, chạy đến sau gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Lộ Lộ, cậu có thể đừng thích ai ngoài tôi không? Có thể chỉ đối tốt với mình tôi thôi, được không?”
Thiếu niên và thiếu nữ xinh đẹp đứng cạnh nhau trên phố đông người, trở thành sự tồn tại rất nổi bật, không cách nào khuất lấp. Hơn nữa, nụ cười quyến rũ ngả ngớn của thiếu niên kia càng làm cho người ta say mê hơn.
Ngay cả thiếu nữ đứng trước mặt hắn cũng giống như bị hớp hồn vậy. Tuế Lộ chẳng biết mình bị thế nào nữa, bây giờ đây, cô chỉ muốn đồng ý hết những gì mà Tần Nguỵ nói, quả thật là có bệnh mà! Chẳng lẽ bệnh điên cũng có thể lây nhau à?
Tuế Lộ cố kéo lý trí của mình lại, suy nghĩ kỹ càng một chút, sau đó cũng đồng ý với Tần Nguỵ. Nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ của cô là cứu vớt Tần Nguỵ, không thể rời bỏ hắn nên càng ở gần càng dễ dàng cho nhiệm vụ, không đồng ý mới là kẻ ngu.
“Được, vậy tôi sẽ trông cậy hết vào cậu đấy. Bạn học Tần nhất định không được làm tôi thất vọng đâu à nha.” Tuế Lộ cười với thiếu niên, cô hơi kiễng chân, ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi hắn, trêu chọc nói: “Nếu làm tôi thất vọng, cậu sẽ hối hận đấy.”
Tần Nguỵ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô gái gần trong gang tấc, đầu lưỡi chạm chạm lên răng nanh nhòn nhọn, yết hầu lên xuống hai lần. Hắn... muốn cắn, muốn truyền tin tức tố đượm mùi trầm hương vào trong thân thể cô, khiến tất cả mọi người biết được, cô thuộc về hắn.
Hắn cũng muốn ngửi thử mùi bạc hà làm hắn say mê trên người cô xuất phát từ đâu, từ thân thể, hay từ... linh hồn. Tần Nguỵ không nhịn được mà suy nghĩ, Tuế Lộ thơm như vậy, nếu cắn một cách, chắn chắn sẽ rất ngon miệng.
“Được, tất cả đều nghe cậu, chỉ cần cậu đừng rời khỏi tôi là được.” Giọng nói hơi thấp của Tần Nguỵ truyền vào lỗ tai Tuế Lộ, khiến cô cảm thấy hơi ngứa. Tuế Lộ lùi lại, cách Tần Nguỵ một đoạn, dùng ánh mắt sắc bén lên án hắn: “Này, cậu chơi cái trò gì vậy hả?”
Tần Nguỵ phì cười, đầu ngón tay lướt qua vành tai, bả vai, sau đó trượt xuống mu bàn tay, cuối cùng mười ngón đan nhau với Tuế Lộ, hắn cười cười: “Cậu cảnh giác quá rồi, đi thôi. Về nhà nào.”
“Được rồi... Cứ coi là tôi nghĩ nhiều cũng được.” Tuế Lộ không muốn đôi co với hắn nữa, nắm chặt tay Tần Nguỵ, kéo người đi về phía trước: “Đi, về nhà nào.”
“Ừm, về nhà.” Tần Nguỵ lặp lại lời này, chữ ‘nhà’ lưu luyến trên đầu lưỡi, khiến bản thân Tần Nguỵ cảm thấy mê đắm. Hắn có nhà, đúng thế, hắn có nhà rồi, một ngôi nhà thuộc về hắn và cô gái tên Tuế Lộ này.
Tần Nguỵ muốn xâm nhập dần dần vào cuộc sống của Tuế Lộ, khiến cô không cách nào rời khỏi hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn mà thôi. Tần Nguỵ đã dệt lên một tấm lưới cực kỳ chắn chắn từng chút, từng chút một vây chặt Tuế Lộ ở bên trong, không cho cô thoát khỏi.
Hai người thong thả quay về nhà, từng ngón tay đan chặt với nhau, giống như đôi tình nhân thân mật khắng khít.
Pheromone trên người cô gái đi trước bị gió trời kéo đi từng chút một, dần dần biến mất. Nhận thấy tin tức tố bám trên người thiếu nữ không còn nữa, Tần Nguỵ không vui chút nào, hắn chậm rãi ghé sát vào người cô. Hai người sóng đôi đi bên cạnh nhau, pheromone rất nhạt trên người thiếu niên nhẹ nhàng men theo cánh tay cô gái, giống như một sợi dây thừng buộc chặt hai người lại với nhau.
Cô gái vẫn không phát giác ra, vẻ mặt thản nhiên nhìn thẳng về phía trước, điều này càng khiến thiếu niên đi bên cạnh cô ra sức làm những điều mình muốn.
...
Sau khi về nhà, việc đầu tiên Tuế Lộ làm chính là đẩy Tần Nguỵ vào trong phòng tắm, bắt hắn tắm thêm một lần nữa. Tần Nguỵ chẳng hiểu ra sao cả: “Sao tôi lại phải đi tắm chứ?”
“Người cậu rất bẩn.” Tuế Lộ vô tình nói: “Đi tắm đi, tôi muốn cậu sạch sẽ từ trong ra ngoài.”
Tần Nguỵ không phục, chống tay lên tường, áp sát Tuế Lộ: “Này, tôi rất sạch sẽ, cậu muốn kiểm tra không?”
Nói xong, còn muốn cởϊ áσ ra để Tuế Lộ tự mình kiểm chứng.
Tuế Lộ mặt không biểu tình đẩy hắn ra: “Không cần, tắm nhanh đi, lát nữa tôi cũng phải tắm. Đi ra ngoài đường, dính một đống khói bụi, cậu còn kéo tôi lại nói chuyện nữa, rất bẩn. Tôi đi gọi cơm, tắm nhanh lên hiểu chưa hả?”
Nói xong, cô cũng chẳng thèm nhìn lại lấy một cái, quay đầu đi luôn.
Tần Nguỵ: “...” Đáng tiếc thật đấy, đáng lẽ ra lúc đấy Tuế Lộ nên cởi sạch đồ hắn ra luôn chứ. Hắn không ngại đâu.
Tần Nguỵ chán nản cầm quần áo đi vào trong phòng tắm, tuy nhiên, tâm trạng của hắn không suy sụp quá lâu, bởi nghĩ tới việc chuẩn bị có chung mùi hương thơm ngào ngạt với Tuế Lộ, Tần Nguỵ lại cảm thấy bản thân hắn lại có động lực tắm rửa rồi.
Nhân lúc Tần Nguỵ tắm rửa, Tuế Lộ mới lấy điện thoại nhắn một tin cho Nhan Hy.
[Tuế Lộ: Này, cô giáo có đưa phiếu bài tập của tôi cho cậu không?]
Chưa đầy ba giây, Nhan Hy đã nhắn lại.
[Nhan Nhan: Có, cần tôi mang cho cậu không?]
[Tuế Lộ: Ừm, cảm ơn nhé, để lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu. À, mang cả phần của Tần Nguỵ luôn nữa nhé.]
Nhan Hy có vẻ muốn nhắn lại cái gì đó, nhưng vì không biết diễn đạt như thế nào, cứ gõ rồi lại xoá, cứ xoá rồi lại gõ, ba phút sau mới gửi được một tin tới.
[Nhan Nhan: Bạn học Tần... hình như không cần phiếu bài tập đâu.]
Tuế Lộ còn đang muốn nhắn lại cái gì đó, điện thoại trong tay đã bị người phía sau cướp mất. Tần Nguỵ vừa tắm xong đã thấy Tuế Lộ đang nhắn tin với ai đó.
Hắn cảm thấy không vui vẻ lắm, nên đã chậm rãi tới đằng sau cô, muốn quan sát thật kỹ. Nhận ra đó là Nhan Hy nên tâm trạng Tần Nguỵ tốt hơn một chút.
Nhưng chỉ là tốt hơn một chút thôi.
Đến lúc nhìn thấy tin nhắn mới nhất của Nhan Hy, hắn đã trực tiếp cướp điện thoại của Tuế Lộ, nhắn cho Nhan Hy.
[Tuế Lộ: Tôi cần, mang đến cho tôi.]
[Nhan Nhan: !!!] Ôi má ơi, hình như cô nàng đã chạm phải chân tướng khó nói gì đó rồi thì phải!
Ngay tức khắc, Nhan Hy cẩn thận nhắn lại.
[Nhanh Nhan: Là cậu hả... Tần Nguỵ?]
[Tuế Lộ: Cậu có bệnh à?] Với người ngoài, cho dù là nhắn tin, giọng điệu của Tần Nguỵ luôn khó nghe. Vậy nên Nhan Hy lập tức xác định, người này thật là Tần Nguỵ.
Vậy là Tần Nguỵ chuyển tới sống với bạn học Tuế rồi? Ôi mẹ ơi! Nhan Hy cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi! Cô nàng muốn lấy điện thoại gõ tiểu thuyết đồng nhân! Ngay bây giờ!