Chồng À, Anh Hết Cơ Hội Rồi

Chương 4

Anh tức giận bước tới chỗ cô , cởϊ áσ khoác ra rồi choàng lên cho cô, quay mặt lại với cái khí thế hung dữ bức người nói.

-Còn muốn nhìn vợ tôi à , đừng để toi móc mắt mấy người.

-Á à, Lục thiếu nhận vợ rồi~

An An đứng bên cạnh Lục Nam, mặt đỏ ửng ngại ngùng.

-Tôi chỉ làm vậy vì cô giống Ôn Nhiên và là Lục phu nhân của hiện tại thôi. Cô đừng tưởng bở.

Nghe câu này của anh khiến mọi người tức giận còn cô thì đau nhói trong tim.

*Tình cảm bấy lâu nay của anh và em chỉ là vì em giống Ôn Nhiên thôi sao?* An An cuối mặt xuống nghĩ thầm.

Thấy vậy hội bạn thân chạy tới ôm An An vào lòng và đưa An An xuống bếp ăn.

-Cậu đừng để tâm lời anh ta nói, xưa giờ anh ta đã vậy rồi, cậu đừng buồn nữa An An à.

-Tớ không sao, tớ không buồn gì cả, vậy giờ chúng ta mở party được chứ. Tớ đói lắm rồi.

Yên Yên nhéo má cô, cười rồi sai người hầu chuẩn bị đồ ăn. Rồi đưa cô lên lầu chơi một chút. Mấy người khác thì đi ra chất vấn Lục Nam.

-Sao cậu lại nói với vợ cậu như vậy. Cậu có biết như vậy àl quá đáng lắm hay không hả.

-Cậu có biết cô ấy đã thích cậu bao nhiều năm mà vì cậu cô ấy phải từ bò những gì không hả.

-Cậu có biết lời nói của cậu làm cô ấy tổn thương đến nhường nào không.

-Cậu chắc rằng nếu cô ấy đối xử với cậu như vậy cậu sẽ dễ chịu chứ?

-Liệu cậu có thể suy nghĩ cho cảm xúc cuả cô ấy không hả??Lý Tâm hét vào mặt Lục Nam. Tiếng hét của cô gây chú ý tới quản gia. Quản gia đã gọi điện cho ba mẹ Lục và ông ngoại Lục để kể những chuyện mà Lục Nam đã làm với An An.

-Cái thằng này lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt vợ , để nó tổn thương , đến lúc nó rời đi rồi thì... Haizz

-Chúng ta về đó thôi. Nếu không thằng bé thật sự sẽ không để yên cho An An.

-Tài xế, về biệt thự cũ Lục gia.

-Vâng!

Chưa chờ ba mẹ Lục về thì Lục thiếu đã bực tức mà kêu tài xế chuẩn bị xe rồi đi thẳng về nhà. Trên đường đi mặt anh vẫn luôn tối sầm lại.

* Sao cô ta lại dám mặc như thế trước mặt người khác chứ, không hở trên thì cũng hở dưới, chả ra thể thống gì*

Bên phía An An , cô có chút lo sợ , sợ là khi cô về căn biệt thự ấy , Lục Nam sẽ không để yên cho cô. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Mọi người nhìn thấy cô như thế thì không khỏi lo lắng. Lục Yên nói:

-Cậu không cần phải sợ, Lục Nam sẽ không dám làm gì cậu đâu!

-Cảm ơn các cậu đã lo lắng cho mình , mình không sao đâu , chúng ta lên phòng bơi nhé .

-Ok. mọi người đồng thanh.

Sau bữa tiệc, con gái ngủ một phòng, con trai ngủ một phòng. Thấy cách đối xử của Lục Nam đối với cô , các bạn không ngừng hỏi.

-Sao cậu có thể sống trong cuộc hôn nhân tồi tệ như vậy lâu đến thế?

-Phải! rõ ràng anh ta không yêu cậu và không hề trân trọng cậu như cái cách mà cậu luôn dành sự trân trọng và sự tôn trọng của mình cho anh ta.

-Cậu , sau những lần bị như thế ...

-" Cậu vẫn thật sự còn yêu anh ấy ư ? "

An An trầm ngâm một hồi, câu nói này của Lý Tâm khiến cô phải suy nghĩ về sự trân trọng của mình đối với người mà cô đơn phương 8 năm.

-Anh ấy sẽ thật sự coi trọng cậu khi cậu quay đầu chứ?

-Sẽ trân trọng và nâng niu cậu như một nàng công chúa , hay là em bé của anh ấy sao?

Trước những câu hỏi dồn dập của họ . Trong đầu cô bây giờ đang rất mông lung. Chỉ có thể không ngừng nói ra những câu mà có lẽ 10% bạn nữ đều sẽ nói.

-Có lẽ... chỉ cần mình yêu anh ấy thật lòng là được..

- Rồi anh ấy sẽ nhận ra thôi ^^

Có thể thấy cô ấy như đang đắm chìm vào tình yêu của bản thân mà bỏ quên cái sự tự tôn vốn có của một nàng công chúa. Phải.. Một nàng công chúa.. Cô đã từng là nàng công chúa của ba mẹ.. là nàng thơ của bao chàng trai, cô từ chối hết mọi người chỉ để tới bên anh.. nhưng anh lại không trân trọng cô. Cô không quan tâm điều đó. Cái cô quan tâm là chỉ cần, cô yêu anh ấy , cô đang là vợ của anh ấy , cô được sống bên anh ấy. Cái đó đã đủ làm cô vui vẻ như một đứa trẻ mà bỏ qua tất cả những tổn thương anh đã gây cho cô.

Sau khi nghe cô giải tỏa hết phiền lo, cô đi ngủ nhưng hội bạn thân lại đi ra ngoài ban công và gọi điện cho ai đó.

-Lý Tâm : Cậu ấy có vẻ như không thuận lợi trong hôn nhân ạ, người đó đã không trân trọng tình cảm của cậu ấy ạ..

-:....

-Lục Yên : cậu ấy có vẻ vẫn mù quáng như vậy.

-: Thôi được. Cảm ơn các con đã thông báo cho ta. Bất cứ khi nào con bé cần.. Ta luôn ở đây..

-Vâng ạ.