Chồng À, Anh Hết Cơ Hội Rồi

Chương 1

Trong màn đêm tĩnh lặng, với căn phòng trống vắng, chỉ có một mình Tần An An, cô đơn quạnh hiu trong căn phòng tối. Bỗng có tiếng người nói vang vọng từ dưới nhà:

- Này , cậu uống gì mà lắm thế hả!! Chỉ vì con đàn bà đó thôi sao, cô ta không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu mà đi ra nước ngoài du học, từ bỏ cậu. Tại sao cậu lại buồn vì ả ta.

Nghe vậy Lục Nam mặt giận bừng bừng quát:

-Ai cho phép cậu nói xấu cô ấy, cậu thì biết cái gì chứ!!

Nghe thấy những tiếng cãi nhau, cô chạy vội xuống.

-An An xuống rồi à, cô chăm cậu ấy giúp chúng tôi nhé, có vẻ như hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều, cô đừng để bụng. Nói xong anh dìu Lục Nam lên phòng giao lại cho cô và đi.

-Cảm ơn anh vì đã đưa anh ấy về, anh đi cẩn thận nhé Tứ thiếu. Cô nói xong thì lấy nước lau người cho Lục Nam.

Anh vẫn mơ màng, trong vô thức anh gọi tên Ôn Nhiên , mối tình đầu của anh. Nghe thấy cái tên anh gọi không phải của mình , tim cô như thắt lại. Khóe mắt đã cay cay với hai hàng nước mắt lăng dài trên má. Cô tự nhủ chỉ cần được ở bên anh cô đã rất hạnh phúc rồi, cô chăm sóc anh cả tối đến mức mệt mỏi mà ngủ bên cạnh giường anh lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình và anh hạnh phúc nói cười, mơ thấy anh đối xử tốt với cô như người chồng cưng chiều vợ hết mực, cô mơ thấy những đứa con của mình và anh đang tung tăng chạy nhảy, mơ thấy cảnh gia đình 4 người hạnh phúc.

Trời đã sáng, Lục Nam cũng đã tỉnh dậy và lấy lại nhận thức, anh nhìn thấy cô nằm cạnh giường mình mà thắc mắc.

-Cô ấy chăm sóc mình cả đêm sao? có vẻ như những lúc thế này , cô ta cũng không đáng ghét cho lắm. Anh cười khinh rồi bước vào phòng tắm.

Lúc này cô cũng tỉnh dậy, không thấy anh trên giường ánh mắt cô có chút thất vọng. Cô ngồi lên ghế thất thần một hồi thì anh bước ra.

-Cô tỉnh rồi à.

-Vâng . Cô mỉm cười nói.

-Tỉnh rồi không biết đường cút ra khỏi phòng tôi sao? Hay còn phải để tôi bế cô ra?

-Em... haiz...em đi liền ạ.

-Hừ ,đừng có bước chân vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép. Kêu quản gia phân phó người giúp việc lên dọn phòng đi.

-Vâng.. Cô bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bã rồi đi nói với bác quản gia.

Thấy cô buồn, mọi người cũng lo lắng lắm, mấy người giúp việc đi mang điểm tâm và dọn đồ ăn sáng cho hai người. Vẫn như mọi ngày, anh đi xuống rồi bước thẳng ra xe mà không thèm ngó đầu lại chỉ quăng một câu cho bác quản gia là:

-Tôi không ăn đâu . Rồi quay sang kêu trợ lí.

-Tý mua cho tôi một ly cà phê.

-Vâng.

Anh ta thì vẫn cứ bước, trợ lí thì đi theo sau. Ánh mắt cô nhìn anh xa dần, không gian xung quanh không khỏi toát lên sự cô đơn bao trùm cả căn phòng. Người hầu vây quanh cô an ủi.Sau khi ăn uống xong thì cô cũng đã bớt buồn và cảm thấy ấm lòng hơn. Cô nở nụ cười tươi và nói sẽ đi dạo quanh vườn một chút. Cô đứng dậy bước ra khỏi nhà và đi về hướng khuôn viên. Vừa đi cô vừa nghĩ ngợi. Nhớ lại từ lúc học xong đại học , từ lúc gặp anh, cô bất giác mỉm cười. Một bóng người sải bước về phía cô.

- Có vẻ như em và Lục Nam sống với nhau rất tốt nhỉ? Giọng nói dịu dàng, ấm áp , trìu mến.

-Chị Yên Yên!!!! Cô xúc động hét to rồi nhào vào lòng Lục Yên.

- Lâu không gặp, em nhớ chị rồi sao~

-Sao lại không nhớ được chứ !! Lâu lắm rồi không được gặp chị, chị cũng chả gọi điện hay nhắn tin cho em làm em lo chết đi được :