Sau Khi Xuyên Qua, Tui Cứ Bị Đám Người Thú Đè Nhau Tranh Giành

Chương 8: Ngủ chung với Báo Báo

Suy đoán trở thành sự thật, cũng là giống đực, trong lòng Lâm Vũ lại chỉ có đau lòng cùng với nghi hoặc sâu sắc.

Nếu đúng như lời của Tư tế nói, khi vừa mới sinh ra giống cái này đã phải bị người ta dìm chết. Nhưng không chỉ cậu có còn sống, còn hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở bìa rừng Hắc Ám.

Lâm Vũ thả lỏng tay bẻ đùi của Hứa Hành, ngược lại cầm tay của Hứa Hành lên rồi quan sát cẩn thận.

Mềm như không có xương, trơn mềm trắng nõn, cái này không giống như da tay từng thuộc da thú*.

* Thuộc da là một quá trình xử lý da động vật tự nhiên để chúng trở nên bền hơn, đẹp hơn ít khi bị phân hủy bởi thời gian và các tác động của môi trường. Một số cách thuộc da còn có thể nhuộm màu cho da động vật để chúng trở nên đẹp hơn và bóng hơn. Nhờ đó mà da thật không chỉ có các màu sắc tự nhiên mà còn có các màu sắc khá đa dạng và bắt mắt khác như nâu, vàng bỏ, trắng, đen…

Nhóm giống cái trong bộ lạc đã phải đi theo các trưởng bối thuộc da thú từ khi còn nhỏ. Nghe nói, hoàng hậu trong Vương Thành cũng cần thuộc da thú để may đồ cho nhà vua.

Bàn tay từng thuộc da thú, những đường vân trên đầu ngón tay sẽ bị mài hết, tay cũng sẽ bị dính màu đỏ nâu rửa không sạch, móng tay cũng sẽ yếu dễ gãy vì thuộc da trong thời gian dài.

Bởi vậy, việc thuộc da thú mới trở thành công việc của nhóm giống cái, dẫu sao nhóm thú đực cũng phải bảo vệ tốt móng vuốt của mình thì mới có thể bắt được nhiều con mồi hơn.

Nhưng mà, tay của giống cái không giống từng thuộc da thú, cũng không giống từng làm việc nặng. Em ấy thậm chí còn không biết nói ngôn ngữ thú. Lại quan sát vật phẩm mà em ấy mặc, ngay đến Tư tế cũng chưa từng thấy thứ này nhiều.

Cho nên, rốt cuộc là bộ lạc như thế nào, sẽ nuôi ra một mỹ nhân như thế, sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ em ấy?

Không…… Cũng có thể không phải vứt bỏ, mà là có nội tình khác.

Nhưng nếu không phải trùng hợp gặp được đội săn thú, giống cái này sẽ hoàn toàn không thể sống sót qua đêm ở đó. Khi màn đêm buông xuống, những người thú đã rơi vào bóng tối, hoàn toàn không thể biến thành hình người, bọn họ sẽ đi săn ở trong khu rừng Hắc Ám

Em ấy là giống cái thì nhất định sẽ bị đám dã thú bắt được. Một trong số chúng còn thần trí thì sẽ cùng giao phối với giống cái; không còn thần trí thì sẽ xé nát giống cái.

Cho dù như thế nào, giống cái cũng đều khó thoát chết được.

Cho nên, cho dù không phải bị vứt bỏ, Lâm Vũ cũng chắc chắn không thể để giống cái rời khỏi bộ lạc. Hắn không đành lòng đẩy một giống cái từng chịu khổ vào vực sâu lần nữa.

·

Khi Lâm Vũ đang suy nghĩ, trong lúc vô ý giương mắt nhìn về phía Tư tế. Hắn thấy tầm mắt của Tư tế cũng đang nhìn tay của giống cái, vội vàng mở bàn tay to lớn của mình ra bao lấy toàn bộ cái tay của Hứa Hành.

Hắn cũng không thể để Tư tế đoán được lai lịch của giống cái. Dựa theo tính cách của Tư tế thì cũng sẽ chỉ bảo hắn đưa người trở về thôi.

“Đừng lo.” Tư tế hơi hơi mỉm cười nói, “Ta sẽ không làm tổn thương y, càng sẽ không đuổi y đi. Ta có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể y, vô cùng thanh khiết. Chỉ có người thú tràn đầy thiện ý, mới có thể có được năng lượng hoàn mỹ như vậy.”

Lâm Vũ im lặng, tai thú cựa quậy một chút, cái đuôi phía sau sau vui vẻ đong đưa lên. Hiện tại hắn vẫn đang trong trạng thái nửa hóa thú, khuôn mặt có thể giấu giếm cảm xúc, lỗ tai và cái đuôi thì không.

Sau đó Tư tế ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên cánh tay của Hứa Hành. Trong giây phút da thịt tiếp xúc, một dòng nước ấm truyền từ nơi đó về phía sau gáy của Hứa Hành.

Hứa Hành cảm nhận được khác thường, nửa khuôn mặt nhô ra khỏi ngực của Lâm Vũ. Vì hằng năm không phơi nắng, cho nên làn da của cậu trắng hơn Lâm Vũ rất nhiều, khiến mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của cậu ngay cả trong bóng tối.

Ánh mắt của cậu đối diện với Tư tế.

Vị mỹ nhân thần bí này nhìn về phía cậu, nụ cười càng hiền lành hơn.

“Đừng sợ.” Giọng nói quen thuộc lại vang lên ở trong đầu của Hứa Hành lần nữa, “Ta chỉ báo với cậu một ít những việc cần chú ý. Cậu biết quy tắc của bộ lạc không?”

Ngay đến bộ lạc còn không biết, sao Hứa Hành có thể biết quy tắc. Cậu chần chờ mà lắc lắc đầu.

Thấy thế, giọng nói của Tư tế lại vang lên ở trong đầu của cậu: “Nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại trong bộ lạc này, trong vòng một năm cậu phải có được sự ưu ái của ba giống đực người thú, nếu không dựa theo quy tắc của bộ lạc, chúng ta phải đuổi cậu ra khỏi bộ lạc.”

Nghe được lời này, trong lòng Hứa Hành không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn thả lỏng một chút. Sở dĩ vừa rồi cậu lắc đầu thay vì trả lời, là bởi vì cậu sợ nggay cả động tác “Khẳng định” và “Phủ định” này cũng khác với địa cầu.

May mà những câu trả lời cơ bản này vẫn còn nhất quán.

Chỉ là……

“Ưu ái? Là ưu ái như thế nào?” Hứa Hành cảm giác được thiện ý của đối phương, nếu như thế, cậu cần phải nhập gia tùy tục.

“Là làm cho nhóm người thú giống đực này đồng ý chủ động cung cấp nuôi dưỡng cho cậu.” Khi Tư tế nói chuyện, thấy ánh mắt Hứa Hành lại trở nên mê mang, cô càng giải thích đơn giản thẳng thắng hơn, “Chính là làm bọn họ bằng lòng dâng đồ ăn cho cậu, sẵn sàng che chở cho cậu, sẵn sàng nghe lời kêu gọi và mệnh lệnh của cậu. Đương nhiên, nói chung, nhóm giống đực người thú cũng chỉ cung cấp những thứ này cho bạn đời thôi.”

Hứa Hành chớp mắt, suy nghĩ một lát thì hiểu ra. Đây là muốn cậu tìm ba người yêu trong vòng một năm. Nhưng mà mẹ ơi, một cây cậu đã căng thẳng muốn chết, nếu đổi thành ba cây…… cậu chắc chắn sẽ chảy máu tới chết luôn chứ chẳng đùa!

“…… Cần phải giao phối với bọn họ sao?” Hứa Hành thử dò hỏi, “Không có cách nào khác sao?”

“Con của ta, nếu cậu không muốn dùng cách đó, cũng không sao. Còn thời gian hơn nửa năm, cậu có thế tìm cách khác.” Tư tế đưa tay vuốt đầu của Hứa Hành một chút, ánh mắt tràn đầy yêu mến, khiến cho sự thấp thỏm bất an ở trong lòng của Hứa Hành hơi chút bình ổn một ít.

Tư tế tiếp tục nói: “Ta không thể thấy rõ lai lịch của cậu, nhưng ta có thể thấy được tâm hồn của cậu, biết cậu cũng không ác ý. Bởi vậy, ta mới bằng lòng để cậu lại bộ lạc. Ta cũng biết cậu không hiểu được tri thức của chúng ta. Một khi đã như vậy, chỉ cần cậu không làm tổn thương những người thú vô tội, ta cũng sẽ không ngăn cản cậu tìm ra cách ‘ưu ái’ mới.”

·

Đến gần tối, Hứa Hành mới được Lâm Vũ ôm trở về nhà tranh cũ nát. Khi bọn họ đi ra khỏi nhà của Tư tế thì đã không còn ai vây xem nữa.

Tư tế giao lưu tâm linh, cho dù bọn họ có dựng lỗ tai lên thì cũng nghe không thấy. Nếu như thế thì thà mới nấu cơm ăn cơm cho xong.

Nơi này không có điện, mặt trời chính là nguồn sáng duy nhất. Chờ bóng đêm buông xuống, cho dù bọn họ có muốn đến bờ sông xử lý con mồi hôm nay, hoặc là rửa mặt, cũng không an toàn.

Sau khi đặt Hứa Hành lên ổ cỏ khô lần nữa, Lâm Vũ xoay người đẩy một tấm ván gỗ đến trước cửa, chặn lối vào lại. Chỉ là vách tường xiêu vẹo, ván cửa cũng uốn cong, hai đứa gặp nhau, tạo ra một khe hở đủ để thông khí trong phòng, còn có thông gió.

Tấm cửa tuy không chắn gió nhưng cũng đủ cản ánh sáng

Trong phòng đen như mực, khiến cho Hứa Hành duỗi tay không thấy được năm ngón tay. Có thể sáng lên, chỉ còn lại có hai viên tròng mắt màu xanh lục giống như bóng đèn của Lâm Vũ.

Hiện tại, Hứa Hành đã không còn sợ Lâm Vũ. Thông qua sự giới thiệu của Tư tế, cậu biết được hiện tại Lâm Vũ là người thú thành niên duy nhất cậu có thể dựa vào, cũng là ân nhân cứu mạng dẫn cậu ra khỏi khu rừng Hắc Ám.

Đại ơn đại đức như thế, Hứa Hành cảm thấy bản thân hoặc nhiều hoặc ít cũng nên cung cấp tìиɧ ɖu͙© cho đối phương.

Trong đêm đen vang lên tiếng “soạt soạt”, Hứa Hành đã nhận ra, có thể là Lâm Vũ đang cởi da thú. Cậu nháy mắt lại căng thẳng lên. Cậu cảm thấy “Cậu nên cung cấp”, không đại diện cho cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hai cái bóng đèn màu xanh từ độ cao của một người, bỗng nhiên rơi từ độ cao nửa người.

Ơ? Đây là hắn ngồi xổm xuống, hay là quỳ trên mặt đất?

Hai bóng đèn nhỏ màu xanh lục chậm rãi tới gần, chỉ cần nhìn kích thước, dường như đã lớn hơn trước rất nhiều lần.

Hứa Hành hơi nhíu mày, có chút sợ hãi, đối diện với đôi mắt màu xanh lục này. Cuối cùng, cậu đã phát hiện chân tướng —— anh đẹp trai không phải ngồi xổm xuống, mà là biến thành dã thú rồi.

Phần da đùi trần trụi cảm nhận được cọ xát da lông, có hơi cưng cứng, không mềm mại lắm.

Hứa Hành chần chờ mà nâng tay lên, sờ đến một cái chân trước đầy lông cực kỳ cứng chắc, lông dưới lòng bàn tay mềm mại mượt mà giống như tơ lụa, sờ xuống một chút nữa thì lại là bàn chân còn to hơn nắm tay của một người đàn ông trưởng thành, cũng lông xù xù, thịt mum múp.

Nhất là Hứa Hành đã quen với bàn chân mèo, nhịn không được cẩn thận sờ sờ.

Đã quá, bốn vuốt lớn và một vuốt nhỏ, móng của mỗi vuốt đều được thu lại. Cậu lại sờ về sau, có một quả cầu tròn trịa, mọc ở phía sau đệm chân.

Đây là họ mèo, hoặc là nói móng vuốt của động vật họ mèo!

Nghĩ đến hình dạng đuôi mà cậu thấy hồi ban ngày, Hứa Hành suy đoán, hiện tại có lẽ đứng ở trước mặt mình là một con con báo lớn.

Không biết như thế nào, giờ khắc này, Hứa Hành lại cảm thấy con thú to lớn lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn hơn so với đàn ông trưởng thành. Cậu lại sờ sờ móng vuốt Lâm Vũ, sau đó mới lưu luyến mà thu hồi tay.

Hai chân của Lâm Vũ như muốn dẫm lên ngực, ngay sau đó lại nhịn xuống. Hắn đã biết chuyện giống cái gặp phải mấy chuyện không tốt, càng không thể cưỡng ép giống cái làm chuyện mình không muốn.

Cho dù …… hắn rất muốn lật người lại cho giống cái xoa bụng của mình.

·

Không khí tựa như im lặng vài giây, con báo “ục ục” một tiếng, sau khi chuyển động nửa vòng ở bên cạnh Hứa Hành bên cạnh chuyển động nửa vòng thì mới dùng tư thế ôm cậu vào lòng mà nằm xuống. Bộ lông mang nhiệt độ nóng bỏng kề sát thân thể Hứa Hành, khiến cho Hứa Hành cảm thấy bớt lạnh hơn vào ban đêm khi nhiệt độ giảm hơn mười độ.

Hứa Hành nghĩ: Nhất định anh ta muốn mình ngủ trong lòng của anh ta rồi.

Vừa lúc, mới bị giày vò cả một ngày, Hứa Hành cũng mệt mỏi rồi. Cậu mò mẫm sờ đến cái quần, sau đó lại mò mẫn mặc lại quần trong bóng tối. Lúc này mới cuộn tròn nằm trong lòng ngực của con báo lớn này.

Khác với mùi tanh nồng nặc trong vườn bách thú, Báo Báo trước mặt không những không có mùi cơ thể mà còn có mùi ấm áp, giống như mùi cỏ khô.

Hứa Hành vừa nhắm mắt lại, vừa suy đoán: Có thể là dính từ trong ổ rồi.

Ngửi ngửi, Hứa Hành hoàn toàn bị cơn buồn ngủ lấn át. Cậu nghĩ thầm: Ngủ trước đi, ngày mai lại nghĩ cách sống sót như thế nào. Chỉ là thế giới động vật mà thôi, cứ coi như đi tham quan sở thú hoang dã đi.