Đầu của ống lập thể nối với trần nhà, bên trong đựng một đám người yên tĩnh không tiếng động, bọn họ bị ngâm trong một chất lỏng không biết tên, chất lỏng di chuyển, cơ thể bọn họ hơi phập phồng. Cái ống không đằng trước giống như được cố ý chuẩn bị cho người nào đó.
Hoặc nói cách khác không chỉ là người, còn có một vài sinh vật kỳ quái mà Chu Dương chưa từng nhìn thấy.
Hiển nhiên là do Hồng Hồng cất chứa, có cái đã được dùng, có cái còn chưa dùng.
Phòng này cũng không nhỏ, ít nhất không nhỏ hơn núi rác vừa rồi, liếc mắt nhìn, một loạt các ống lập thể được xếp hàng chỉnh tề, Chu Dương không dám nhìn tiếp, vội vàng thu hồi ánh mắt, vô thức đến gần Giang Vu Tận: “Đây… Đây đều là những người mất tích sao?”
Giang Vu Tận nói: “Không biết, tôi chỉ là một người bệnh.”
Có lẽ nơi này có những người mất tích gần đây, nhưng cũng không phải tất cả, ít nhất phần lớn là người trong trò chơi và dị chủng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Dọc đường đi, đối phương đều quá mức bình tĩnh nên Chu Dương đã quên người này là người bệnh do mình vừa mang ra từ bệnh viện. Cậu ta gật đầu: “Cũng đúng.”
Giang Vu Tận quan sát các ống đựng một vòng, cuối cùng nhấc chân đi vào bên trong, đi ngang qua một đống ống đựng người, cuối cùng dừng chân trước một ống đựng.
Chu Dương đi phía sau cậu cũng dừng chân, ngẩng đầu nhìn…
Cậu ta nhìn thấy chính mình.
Đang bị ngâm ở trong chất lỏng, yên tĩnh nhắm mắt, hoàn toàn không có bộ dáng hoảng sợ lúc đi vào đây.
Bàn tay trong suốt xuyên qua tấm pha lê dày, vô thức duỗi tay, muốn chạm vào thân thể của mình.
Khoảnh khắc bàn tay trong suốt và tay chân thật chạm vào nhau, thân thể ảo biến mất, người bên trong chất lỏng không biết tên kia mở to mắt, há miệng theo phản xạ có điều kiện, kết quả uống phải một miệng chất lỏng, trợn to mắt, ý định giãy giụa trong cái ống.
Giang Vu Tận cúi đầu nhìn hai nút một đỏ một xanh trên cái ống, do dự nửa giây, ấn xuống nút màu xanh.
Phần chất lỏng Chu Dương nuốt vào trong miệng lại được cậu tri kỷ bổ sung thêm.
Thuận miệng nói xin lỗi, Giang Vu Tận ấn nút khác.
Lần này ấn đúng rồi. Sau khi ấn xuống, chất lỏng biến mất, pha lê dày từ từ hạ xuống.
Nhìn thanh niên trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, đang không ngừng che ngực hô hấp, Giang Vu Tận có hơi ngạc nhiên, nhưng không nhiều lắm, chỉ hơi kinh ngạc một chút.
Khá giống với những gì cậu suy đoán.
Có lẽ người này hơi ngu ngốc, sau khi đi vào gặp phải Hồng Hồng, thuận tiện đã bị xử lý. Từ trước đến nay Hồng Hồng thích cất chứa thân thể không linh hồn nhất, cảm thấy như vậy mới là đồ cất chứa tự nhiên thuần túy nhất. Vừa vặn cô ta lại giỏi lột linh hồn ra khỏi thân thể, vì vậy để lại thân thể của Chu Dương, ném linh hồn của cậu ta ra khỏi phòng thí nghiệm như ném rác tưởi, làm cậu ta bơ vơ trên đời như vậy, đến khi quên mất bản thân là ai, cuối cùng biến mất.
Khi linh hồn chạm vào thân thể sẽ tự động trở về, Hồng Hồng hiển nhiên cũng để ý đến việc này nên dùng vật liệu đặc thù xây dựng căn phòng này, vật thể và phi vật thể đều không thể đi vào.
Nhưng thường thì hệ thống phòng trộm cao cấp nhất sẽ bị phá giải bằng cách đơn giản nhất.
“Khụ… Khụ Khụ…”
Sặc nước bọt, Chu Dương che cổ lại, hô hấp khó khăn, thân thể hơi nghiêng, ngã xuống khỏi cái ống đang mở.
Cậu ta không ngã xuống đất, bị người ta đỡ lấy, cảm giác ấm áp thuộc về con người truyền đến từ nơi tiếp xúc làm cái mũi cậu ta chua xót.
Giang Vu Tận đỡ được người, vốn dĩ muốn bảo đối phương nhanh tránh ra chỗ khác, kết quả thanh niên 1 mét 8 mấy này hoàn toàn không buông tay, còn ôm chặt thêm, hoàn toàn không ý thức được trọng lượng của bản thân.
Khuôn mặt của Giang Vu Tận hơi co giật.
Trước khi cậu không nhịn được ra tay ném đối phương ra chỗ khác, người trên người đã buông lỏng tay.
Ban đầu chỉ muốn chụp được ảnh đường hầm giao cho đội điều tra đặc biệt, không ngờ có thể sống trở lại, mặc dù buông tay, nhưng tinh thần của Chu Dương vô cùng kích động, cúi đầu nhìn mười ngón tay có thể tự do hoạt động của mình.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại dễ dàng nghe được trong đường hầm yên tĩnh.
Âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở cửa.
Một đứa trẻ xuất hiện ở khung cửa, mắt to nhìn vào trong nhà, sau đó nhấc chân đi vào, nói: “Có phải nơi này có hai con chuột hư không nhỉ?”
Cô bé ngước nhìn về phía hai người đứng ở góc, khuôn mặt còn mang theo vết máu chưa khô, nở nụ cười ngây thơ vô tội.
Giang Vu Tận nhìn đứa trẻ đứng ở cửa, lại nhìn tên ngốc đang đơ người bên cạnh, vỗ mạnh lên vai của Chu Dương: “Nhắm mắt.”
Mặc dù không biết cậu muốn làm gì, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó cậu ta bị đánh ngất.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, cậu ta nhìn thấy có người kiên định đứng chắn giữa cậu ta vừa đứa trẻ ở cửa, sau đó mất đi ý thức.
Giải quyết xong nhân viên không liên quan, Giang Vu Tận từ từ hạ tay xuống, nhìn về phía vật nhỏ đứng ở cửa, lại lần nữa lễ phép chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”