Sau Khi Trở Về Từ Trò Chơi Vô Hạn

Chương 24: Thôn Tùng Sơn (5)

“Dân làng đã đến từ đường, trong thôn vắng rồi, hôm nay chúng ta nhất định phải tìm cho được Lưu Thừa.”

Trần Cảnh vừa dứt lời, cô gái nhảy từ trên cây xuống rồi nói: “Tôi nghe đám dân làng đi từ đường nói ngày mai có cúng tế, là tế sống, theo miêu tả của bọn họ thì vật tế hẳn là Lưu Thừa.”

Chẳng trách sau khi đối phương đưa tin về việc tới thôn Tùng Sơn liền bặt vô âm tín. Mặc dù Lưu Thừa kiếm tiền không có lương tâm, nhưng hắn vẫn rất tuân thủ nguyên tắc của thương nhân, sau khi đã tiến hành giao dịch với họ sẽ khó mà giở quẻ, nếu không thể liên lạc kịp thời chỉ có thể là đã xảy ra chuyện gì đó.

Từ đường và rừng cây đều không giấu được người, khả năng duy nhất chính là Lưu Thừa bị giấu ở trong thôn.

Gió đêm thổi qua rừng cây, lá rụng dưới đất bị gió thổi phất lên xào xạc, quét trúng mặt bé mập vừa chạy tới.

Bé mập chống vào cây thở hổn hển rồi nói: “Từ Đồng Quy đi về phía từ đường rồi, dân làng cũng đi hết luôn, muốn tìm người thì tranh thủ ngay bây giờ đi.”

......

Tại lầu hai.

Lưu Thừa cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn Giang Vu Tận tới gần.

Người trước mặt đã thay đổi rất nhiều không giống như trong ấn tượng, khí thế toàn thân đã thu lại, mái tóc đen dài che hơn phân nửa khuôn mặt, trông trầm tĩnh và bình thường, chính là kiểu tồn tại phổ biến không quan trọng nhất trong một đám người.

Giọng nói của cậu khàn khàn, giọng điệu khi nói chuyện cũng thoải mái tùy ý, cả người hoàn toàn thay đổi, rất khó để kết nối cậu với [001] trong trò chơi.

Giang Vu Tận đi tới bên cạnh Lưu Thừa rồi ngồi tùy ý xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối, nhíu mày nhìn người trên mặt đất nói:

“Tôi đã chào hỏi ông rồi sao ông không đáp lại.”

Lưu Thừa miệng đang bị bịt chặt: “......”

Giống như vừa mới chú ý thấy trong miệng anh ta còn bị nhét đồ, Giang Vu Tận có vẻ như sửng sốt kinh ngạc một chút rồi đưa tay giúp gỡ nó ra.

“Ô...ô...”

Miệng rốt cục lại được tiếp xúc với không khí trong lành lần nữa, Lưu Thừa hít lấy hít để không khí, lúc này là thời điểm tốt nhất để kêu cứu, nhưng hắn lại không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

Hắn hỏi: “Sao cậu lại biết tôi ở đây?”

Tới giờ phút này mà hắn vẫn theo thói quen không ngừng moi thông tin.

Giang Vu Tận không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của hắn mà chỉ cụp mắt hỏi: “Ông đã bán thông tin của tôi cho ai?”

Rõ ràng giọng điệu không hề thay đổi, nhưng bỗng chốc không khí xung quanh lạnh xuống vài độ, Lưu Thừa rùng mình một cái, miệng lại không thốt ra được lời nào.

Là một thương nhân, hắn luôn tuân thủ nguyên tắc cơ bản là không tiết lộ thông tin khách hàng.

Giang Vu Tận thành thật chúc phúc rồi đứng dậy dạo một vòng quanh lầu hai. Lầu hai này rõ ràng là bị bỏ hoang, trên mặt đất tích tụ một lớp bụi dày đặc, có một số mùn cưa từ đống củi để lại, còn có cả chất lỏng của lũ chuột.

Cậu tìm thấy một hộp đồ nghề bị bỏ phế trên một cái bàn gỗ, trong hộp đựng đầy những dụng cụ thông thường bị rỉ sét.

Giang Vu Tận tìm thấy vài cây đinh và một cây tua vít nhỏ, rồi quay trở lại dưới ánh mắt khó tin của Lưu Thừa.

Lưu Thừa cứ như vậy nhìn cậu tới gần ngồi xổm xuống lần nữa rồi nắm lấy tay hắn.

Cây đinh rỉ sét đặt hờ hững phía trên móng tay rồi dần dần ấn xuống xuyên qua lớp móng mỏng manh và cố định trên móng một góc tinh tế.

Giang Vu Tận cũng không nhiều lời mà giơ tua vít lên rồi đập xuống.

“Lục Đông Thành!”

Lưu Thừa rốt cục cũng nói ra trước khi cây tua vít chạm vào cây đinh.

L*иg ngực hắn không ngừng phập phồng, mắt chăm chăm liếc nhìn cây tua vít đang lơ lửng phía trên cây đinh, đồng tử không ngừng co lại, thở hổn hển nói: “Tôi đã bán cho Lục Đông Thành!”

Có phẩm hạnh, nhưng không nhiều.

Thư mời nhận được trước đó có đề tên Lục Đông Thành, tên trùng khớp.

“Rồi sao...” Xoay xoay cây tua vít dài bằng cẳng tay, Giang Vu Tận hỏi: “Còn ai nữa?”

“Hết rồi!”

Giọng Lưu Thừa có chút run rẩy nói: “Mặc dù có rất nhiều người tới hỏi, nhưng chỉ có hắn mới có thể mua nổi thông tin của cậu.”

Giang Vu Tận dường như nghĩ tới điều gì đó, lông mày khẽ nhếch hỏi: “Ông bán được bao nhiêu tiền?”

Lưu Thừa ngó cậu một cái rồi nói: “350 tỷ đồng.”

Tay Giang Vu Tận cầm cây tua vít hơi động một chút làm Lưu Thừa bị dọa tới thở hổn hển.