Ngày hôm sau, khi Giang Vu Tận đi làm, cậu đã may mắn được nghe một nhân viên khác trong cửa hàng tên là Tiểu Lý kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Tiểu Lý có người thân đang nằm viện nên cậu chàng không thể cách quá xa bệnh viện, thế là cậu chàng xin vào làm ở chỗ này luôn và đã hóng hớt được chuyện từ một bệnh nhân khác ở trong bệnh viện.
Hôm qua, người được xe cấp cứu chở đến ngoài những người cần cấp cứu bình thường còn có một bệnh nhân đặc biệt được chuyển đến lầu trên.
Không biết tin đồn từ đâu truyền ra, người bệnh đó cơ thể vẫn nguyên vẹn không xây xát gì nhưng cả người lại mệt mỏi không thể nhúc nhích. Sau khi kiểm tra xét nghiệm, bác sĩ phát hiện mắt của bệnh nhân khô cong như không nhắm mắt một thời gian dài, cấp cứu thế nào cũng không tỉnh lại, đến tận hôm nay vẫn còn nằm ở trên giường bệnh.
Giang Vu Tận chống cằm nghe đến phấn khởi: “Có ai bị như thế trước anh ta không?”
Tiểu Lý nói: “Có, anh ta là người thứ ba trong tháng rồi.”
“Ba người gặp chuyện không may này làm việc trong một tòa nhà, toàn được người ta phát hiện ngã trước cửa tòa nhà vào buổi tối. Cảnh sát đã đi thăm dò mấy lần rồi nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì. Nghe nói bây giờ có rất nhiều công ty và cửa hàng bên trong tòa nhà đã tạm dừng kinh doanh buổi tối.”
“Hôm nay tôi phải giao hàng đến tòa nhà đó á.”
Dứt lời, cậu chàng khựng lại, sau đó như đang trần thuật vừa như đang an ủi chính mình, nói: “Tôi buổi chiều đi buổi chiều về, không ở đó đến tối, chắc là không sao đâu.”
Ngoài cánh cửa kính là dòng người tấp nập, Tiểu Lý vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy người đàn ông mặc đồng phục đen bước xuống từ chiếc xe được cải tiến vô cùng đặc biệt và vội vàng đi vào trong bệnh viện.
Giang Vu Tận cũng nhìn nhưng không có hứng thú mấy, chỉ liếc qua một cái rồi thôi.
Còn Tiểu Lý hình như rất hứng thú, mãi đến khi bóng lưng người kia biến mất, cậu chàng mới quay đầu lại, cảm khái: “Nghe nói tất cả thành viên trong đội một của đội điều tra đặc biệt đều quay về từ trò chơi kia.”
Đến tận bây giờ, hầu hết mọi người vẫn chưa biết người từ trò chơi quay về và người thường khác nhau ở chỗ nào nhưng đám người đó mạnh mẽ không cần bàn cãi.
Giang Vu Tận nhướng mày: “Thế à?”
Cậu nhìn Tiểu Lý, xoa cằm nói: “Có khách kìa.”
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, buổi chiều Giang Vu Tận nhận được cuộc gọi đến từ Trần Cảnh.
Đầu dây bên kia nói là mấy ngày nay có kỳ kiểm tra giữa kỳ, hôm nay cậu ta và vài bạn học sẽ đến nhà bạn ôn bài, đến khuya mới về.
Là một phụ huynh sáng suốt cởi mở, Giang Vu Tận đồng ý, còn dặn đối phương phải hòa thuận với bạn bè, đến nhà người ta phải biết lễ phép.
Khi cậu nghe điện thoại, Tiểu Lý đang ở bên cạnh nghe, nghe được hai câu, vẻ mặt Tiểu Lý từ bình tĩnh chuyển sang khϊếp sợ. Đến khi cuộc gọi kết thúc, cậu chàng do dự hỏi: “Cậu có... con học cấp ba luôn rồi hả?”
Giọng điệu khó tin.
Giang Vu Tận gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Nhìn không ra đúng không? Tôi khá già rồi đó.”
Tiểu Lý lựa chọn tin lời cậu nói, hơn nữa còn có vẻ rất sốc, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi ôm cái mặt sượng ngắc rời đi.
Giang Vu Tận vẫn chỉ mỉm cười.
Đến giờ nhàn rỗi của buổi chiều, Từ Cao đang trong thời gian hồi phục lại chạy qua đây kiếm chuyện. Anh ta đứng trước quầy hàng giả vờ tìm đồ, đợi đến khi khách đứng chờ trước quầy thu ngân ra về hết mới nhanh chóng chạy đến gần quầy, chống cái tay xem như vẫn hoạt động được lên, vẻ mặt phấn khích.
Giang Vu Tận đã quen với vẻ mặt đó rồi.
Bởi vì trước đó không lâu, khi cậu nghe Tiểu Lý kể chuyện trong bệnh viện, cậu chàng cũng bày ra vẻ mặt đó.
Từ Cao hỏi cậu: “Mấy ngày nay có gặp lại bạn trai cũ của cậu chưa?”
Giang Vu Tận thu hồi đánh giá tốt bụng mà lúc trước cậu đã dành cho đối phương.
Không tốt bụng lắm, rất rõ ràng là người này chỉ muốn hóng hớt thôi.
“Xin lỗi.” Giang Vu Tận xin lỗi: “Tôi quên mất là anh ta đã chết lâu rồi.”
Từ Cao: “?”
Từ Cao bị sốc.
Đồng hồ trong cửa hàng báo giờ, một bản nhạc thư giãn vang lên.
Cùng với tiếng nhạc là tiếng cửa tự động mở ra.
Một cái áo sơ mi hoa xuất hiện trước cửa, anh ấy nheo mắt nhìn vào trong cửa hàng, nhìn thấy Từ Cao đứng ở quầy thì vẫy tay:
“Ồ, khéo thế.”
Giang Vu Tận nhìn anh ấy.
Người đàn ông mặc áo hoa nhướng mày, khi cười trông như một con cáo.
Từ Cao nhìn quần áo trên người anh ấy, hỏi: “Hôm nay không phải đến lượt anh trực à?”
Trông người này không giống như đi trực mà giống như đang đi nghỉ mát vậy.
Người đàn ông mặc áo hoa tên là Hồ Lịch, tùy ý lấy bao thuốc trước quầy hàng đưa cho Giang Vu Tận, vừa rút điện thoại ra quét mã vừa nói: “Giờ vẫn chưa đến giờ làm mà.”
Tiểu Lý cầm hàng đi ngang qua, chuyển hàng lên xe đang đậu ở bên đường, mở cửa lên xe.
Giang Vu Tận vẫy tay với cậu chàng.
Từ Cao và Hồ Lịch cũng rời khỏi cửa hàng.
Giang Vu Tận ngáp dài một cái.
Bầu trời dần tối sầm xuống, ánh mặt trời lặn màu cam phía sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố khiến nó đổ bóng lên mặt đất như những cây cột đen xẻ nhỏ bầu trời.
Cửa hàng tiện lợi vẫn có người ra vào, vốn nói buổi chiều sẽ về nhưng đến giờ Tiểu Lý vẫn chưa quay lại. Giang Vu Tận gọi điện thoại nhưng đối phương không nghe máy.
Cậu khẽ nhíu mày, gọi điện thoại cho bệnh viện.
Điện thoại chuyển tiếp mấy lần, cuối cùng cũng có bác sĩ trả lời. Bác sĩ nói, Tiểu Lý vốn hẹn chiều nay sẽ đến bệnh viện vẫn chưa đến.
Giang Vu Tận lại gọi cuộc khác.
Nửa giờ sau, anh chủ tiệm cắt tóc đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi với điếu thuốc chưa châm trong miệng. Anh ta lạnh lùng nói: “Gọi tôi đến thì tốt nhất là cậu phải có việc gấp thật.”
Giang Vu Tận mỉm cười.