Bình minh, ánh sáng nhàn nhạt nhô lên từ những con hẻm nhỏ chật hẹp của thành thị, chiếu sáng phòng ốc tối tăm.
Có tiếng gõ cửa, chỉ gõ hai cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Người nằm trên giường mở mắt, đứng dậy mặc đồng phục màu trắng xanh rồi ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên xông vào mũi cậu ta là mùi rượu nồng nặc.
Người gõ cửa dựa vào tường, áo sơ mi trên người nhăn nhúm, đóng nửa vạt áo vào quần, dưới cằm râu ria thưa thớt, tóc tai cũng bù xù như ổ gà, lôi thôi đến mức ăn mày ở đống rác cũng phải nhường đường.
Giang Vu Tận dựa tường, còn có sức mỉm cười, đặt bình rượu trong tay xuống, vẫy tay nói: “Chào buổi sáng.”
Giọng nói cũng vì nhiều năm uống rượu mà khàn đến phát sợ.
Cậu cười xong lại che miệng nôn khan, không để ý hình tượng chút nào.
Trần Cảnh vừa thay đồng phục lập tức lùi về sau một bước, sắc mặt không chút thay đổi hỏi: “Uống bao nhiêu thế?”
Giang Vu Tận dựa tường đi vào, không trả lời mà còn trách móc đối phương: “Lúc mới đến đây cậu biết săn sóc người khác biết bao, còn bây giờ... Ợ, lại trở nên thế này.”
Cậu lần mò theo vách tường đi vào nhà, thân tàn ma dại rồi mà còn bật TV lên.
Cơ thể suy nhược nhưng vẫn có thể lầu bầu, còn có thể mở TV.
Trần Cảnh: “...”
Trần Cảnh đóng cửa, cười lạnh.
“... Kể từ khi những người sống sót sau vụ mất tích từ khắp nơi quay về đến nay, thành phố đã thực hiện kế hoạch tái định cư cho những người sống sót vị thành niên. Một nửa số người sống sót đã trở về với gia đình, số còn lại được nhận nuôi bởi những gia đình hoặc cá nhân có điều kiện nuôi nấng được chính phủ phê duyệt, và được tạo điều kiện đến trường theo pháp luật. Trước mắt, người vị thành niên sống sót gần như đã được sắp xếp quay về trường học một cách ổn thỏa.”
Bản tin buổi sáng đang chiếu trên TV, đây cũng là thời gian học sinh cấp ba như Trần Cảnh tranh thủ ăn cơm.
Giang Vu Tận nằm trên sô pha trở mình, người dẫn chương trình trong TV đã đổi sang bản tin khác.
Tin thứ hai nói về quận Đông của thành phố A liên tục xuất hiện nhiều vụ nhân viên mất tích. Theo điều tra sơ bộ, nhân viên mất tích toàn là người vị thành niên, đa số là cá nhân hoặc các phòng làm việc chuyên nhận các công việc thời vụ. Trước mắt vẫn chưa phá được án, chỉ có thể nhắc nhở mọi người chú ý an toàn.
Trần Cảnh ngồi bên bàn ngước mắt lên nhìn rồi lại gục đầu xuống. Cậu ta vội và mấy miếng cơm vào miệng rồi cầm cặp sách đang đặt bên cạnh lên và đứng dậy.
Cậu ta mở cửa cũng là lúc động tác nâng tay gõ cửa của người đứng ngoài cửa khựng lại giữa khoảng không, sau khi phản ứng lại thì chậm rãi rút tay về.
Người đứng ngoài cửa là một bà cô được chăm chút tỉ mỉ với mái tóc xoăn, chị ta nhìn vào bên trong, hơi do dự hỏi:
“Cho hỏi, ở đây có phải phòng làm việc Hoàng Hôn Đỏ không?”
Buổi tối không nhìn thấy nhưng sau khi bình minh ló dạng thì có thể nhìn thấy dòng chữ [Phòng làm việc Hoàng Hôn Đỏ] to đùng được dán ở ngoài cửa.
Người nằm bẹp trên sô pha hoàn toàn không có ý chí làm việc, phất tay nói: “Không...”
Ánh mắt lạnh như băng lập tức nhắm thẳng vào lưng cậu. Trần Cảnh nhắc nhở: “Tiền điện tiền nước.”
Giang Vu Tận lập tức ngồi thẳng dậy: “Đúng, đúng rồi.”
Học sinh cấp ba đeo cặp lên lưng và ra ngoài, bà cô tóc xoăn bước chân vào trong phòng.
Giang Vu Tận rót một ly nước, đặt xuống trước mặt bà cô tóc xoăn: "Mời uống nước từ núi tuyết do Ivester đặc biệt cung cấp."
Ấm nước trong bếp vẫn chưa kịp đóng lại, ánh nắng phản chiếu rất rõ ràng.
Bà cô nói: “Cảm ơn nước từ núi tuyết do Ivester đặc biệt cung cấp của cậu.”
Giang Vu Tận mỉm cười gật đầu, ngồi vào ghế đối diện với bà cô.
“Chuyện là thế này. Tôi họ Hứa, cậu cứ gọi tôi chị Hứa là được.”
Chị Hứa uống một ngụm nước, lấy một bức ảnh và một tấm bản đồ nhỏ ra rồi nói: “Tôi đến để nhờ cậu tìm mèo nhà tôi giúp tôi.”
Bức ảnh không hoàn chỉnh, bị thiếu mất một nửa giống như bị người ta mạnh mẽ xé ra nhưng có thể thấy rõ chị Hứa và con mèo bò sữa ở trong hình.
“Ý thức lãnh thổ của mèo nhà tôi rất mạnh, ngày thường chỉ thích chơi ở xung quanh nhà, không bao giờ bước ra khỏi chỗ ở một bước. Lúc trước tôi vẫn còn nghe thấy tiếng chuông đeo cổ của nó, chắc chắn nó còn ở chỗ này.”
Giang Vu Tận kiềm chế không ngáp, gật đầu phụ họa.
Chị Hứa nhìn vào mắt cậu, nói: “Tôi đang ở quận Đông, cậu biết đó, gần đây... những phòng làm việc gần đây đều đóng cửa cả rồi, tôi thật sự không còn cách nào khác nên chỉ có thể đến đây thử vận may.”
Dứt lời, chị ta lấy một cái hộp trong túi xách ra.
Mở hộp ra, bên trong là một viên ngọc trai lấp lánh to bự.
Chị ta nhét viên ngọc trai vào tay Giang Vu Tận, Giang Vu Tận vội vàng lót hai tờ khăn giấy vào lòng bàn tay.
“Tôi không có gì quý báu, hy vọng cậu có thể nhận cái này.”
Chị ta nói là hy vọng nhưng tay lại ấn rất chặt, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.
“Tôi hỏi một câu cuối cùng.” Vẻ mặt Giang Vu Tận bỗng nghiêm túc hẳn, nói: “Chị có chi tiền xe không?”
Bàn tay thu dọn đồ của chị Hứa khẽ khựng lại, sau đó khóe môi chị ta cong lên, giọng nói bén nhọn: “Chi.”
Giang Vu Tận chống tay vào sô pha và đứng dậy.
***
Mng đổi tên miền thành https://s1apihd.com/truyen/sau-khi-tro-ve-tu-tro-choi-vo-han/ để được cập nhật nhanh nhất nha. Tui thấy mấy tên miền khác bị lỗi, tui đăng truyện r mà k thấy hiện á.