Sau khi Từ Nhân Nhân nói chuyện điện thoại với đám bạn xong, bắt đầu mở vali, chuẩn bị hành lý, khóe miệng không ngừng cong lên, có thể thấy được tâm trạng đang rất tốt.
Trình Nghiệp dựa vào giường nhìn bộ dạng vui vẻ của cô ấy tâm tình càng thêm buồn bực. Anh lạnh lùng mở miệng:
"Đường cong khóe miệng em sắp chạm đến đầu rồi đó, rất vui sao?”
Từ Nhân Nhân nhịn không được cười xòa lên, đi đến ngồi ở mép giường, ôm lấy eo anh, làm nũng nói: "Ai nha, đừng tức giận mà, em chỉ đi có một tuần, sẽ trở về sớm thôi."
Trình Nghiệp hừ hừ hai tiếng, tay xoa mạnh tóc dài của cô.
Mấy hôm trước, Từ Nhân Nhân cùng đám bạn thân lên kế hoạch du lịch nước ngoài. Lúc nói chuyện này với Trình Nghiệp, anh ấy tỏ ý cũng muốn đi.
Từ Nhân Nhân từ chối, nói đây là chỗ chị em tụ tập, đàn ông đi theo không tốt lắm.
Trình Nghiệp không còn gì để nói, nghĩ đến một tuần sẽ không gặp vợ minh, tâm tình có chút phiền muộn, lại nhìn đến cô gái này trên mặt vẫn treo nụ cười chói lọi, một chút cũng không có luyến tiếc mình càng thêm anh khó chịu.
Tới tối, Trình Nghiệp một hai bắt Từ Nhân Nhân bồi thường cho anh, bằng không ngày mai sẽ không cho cô đi.
Từ Nhân Nhân cười khanh khách, vừa dịch đến giường tránh né động tác của anh ấy, vừa cầu buông tha:
"Ngày mai em còn muốn dậy sớm, anh như vậy mai em không đi được đâu."
"Em thật tàn nhẫn, một tuần sau đều không có ở đây, đêm nay còn không bồi anh"
"Ha ha ha lần sau sẽ bồi thường anh mà... A!"
Nói còn chưa dứt lời, Trình Nghiệp đã bắt được cô, nhanh chóng lấp kín nhỏ miệng nhỏ của cô, "Không được, hiện tại phải bài."
Anh đè trên người cô, một bàn tay bắt tay cô, một bàn tay chế trụ eo cô, bá đạo mà mu"t vào hai cánh nộn môi của vợ mình, đầu lưỡi với vào khoang miệng cùng cô dây dưa ở bên nhau.
Từ Nhân Nhân vừa mới bắt đầu còn ý tứ phản kháng vài cái, không biết khi nào, đôi tay đã câu lấy cổ anh, đắm chìm cùng anh hôn sâu.
Trong phòng thập phần yên tĩnh, chỉ có âm thanh nước bọt trao đổi.
Trình Nghiệp tay dần dần hướng lên trên đi, từ áo ngủ len tay vào áo trong, chuẩn xác nằm lấy bầu ngực của Từ Nhân Như, lại xoa lại niết.
"Ưm a...", Một tiếng ưm ư từ yết hầu Từ Nhân Nhân yết hầu, kiều diễm vô cùng.
Trình Nghiệp cười khẽ, ngồi dậy nhìn chằm chằm cô, khóe môi cười xấu xa, "Hiện tại muốn?" Nói xong liền nhẹ nhàng mà nắm một chút trong tay nhũ hoa nhỏ.
Vì động tác của anh mà sắc mặt Từ Nhân Nhân hơi thay đổi, cũng không đáp lại anh, ánh mắt to tròn rươm rướm nước mắt cứ như vậy nhìn thẳng vào anh
Kết hôn đã 5 năm, Trình Nghiệp chẳng lẽ không rõ ý tứ của cô, nha đầu này chính là mạnh miệng, muốn cũng sẽ không nói, luôn là dùng ánh mắt câu dẫn người.
Trình Nghiệp nhanh chóng cởϊ qυầи áo hai người ra, chỉ chừa một mảnh vải dưới thân, da thịt của Từ Nhân Nhân lập tức bại trong không khí, anh lật úp đi lên, ngậm lấy phần môi của cô, nhẹ nhàng chậm rãi liếʍ láp, ôn nhu mười phần.
Ăn đủ môi của cô, miệng anh từng bước đi xuống, dừng lại ở trên một đôi đồi núi tuyết trắng, không chút do dự ngậm lấy kia đóa nụ hoa hồng phấn mai, đầu lưỡi đảo quanh nhụy lại mυ'ŧ lại cắn, làm cho Từ Nhân Nhân rung động không ngừng.
Trình Nghiệp nắm lấy một bàn tay của cô, hướng đến thân dưới của mình, qυầи ɭóŧ anh đã bị du͙© vọиɠ làm nổi lên hình lều trại, lấy tay cô, phủ lên kia hai vật đặc trưng của đàn ông, dẫn dắt cô vỗ về chơi đùa với chúng.
Hai chân cô bắt đầu nhanh chóng cuốn lấy eo anh, theo bản năng cọ xát, tựa như đang tìm cầu chút cái gì.
Anh thỏa mãn cô. Anh động eo, qυầи ɭóŧ bị vây sưng bởi vật to nam tính đâm hướng về nơi riêng tư của cô, rồi sau đó cọ cọ từ bên ngoài.
Hai người họ đều thích bên cách thức này, lúc còn đang yêu đương, khi chưa chân chính phát sinh quan hệ, họ sẽ cọ xát nơi riêng tư của mình với nhau mài ra dục hỏa.
Cho dù sau khi đã quan hệ, thậm chí là sau khi kết hôn, họ cũng sẽ thường xuyên cọ xát cách một lớp qυầи ɭóŧ như vậy, cái loại cảm giác sắp được làm nhưng chưa làm thật sự mê người.