Vạn Nhân Mê Độc Ác Xinh Đẹp

Chương 1: TG1: Cách thức bắt nạt nhân vật chính/ngồi lên mặt

Đến khi truyền tống vào thế giới đầu tiên, cảm giác đầu tiên mà Nguyễn Kiều cảm nhận được là háng mình hơi lạnh.

Trước kia lúc còn ở trong viện nghiên cứu, đại đa số thời gian em luôn mặc quần áo liền, đừng nói là để trần hai chân, có nhiều khi ngay cả ngón tay cũng bị bịt kín trong bao tay, bây giờ bỗng phải mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn thì không quen lắm.

Hệ thống lựa chọn em bắt đầu thuyết minh.

【 Nguyễn Kiều, 18 tuổi, người nhân tạo phát triển từ trứng thụ tinh số 46 trong viện nghiên cứu 174, tôi là sếp của cậu, cậu cũng có thể gọi tôi là hệ thống. 】

【 Thế giới này được xây dựng nên từ một quyển truyện đô thị tu tiên, thân phận của cậu là một pháo hôi độc áo thích đàn ông, đây là truyện vả mặt nên nhiệm vụ của cậu là... 】

Nguyễn Kiều mất tự nhiên che lại chiếc váy ngắn ngủn xuống, thoạt nhìn em đang ngẩn ngơ, không biết có nghiêm túc nghe hệ thống dạy bảo không. Giọng nói của hệ thống rất dễ nghe, trầm khàn mà từ tính, tuy ngữ điệu thượng đẳng như sếp ra lệnh cho nhân viên nhưng vẫn rất êm tai.

Hiển nhiên hệ thống đã có chút không vui, gã đè giọng xuống.

【 Cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không vậy? 】

Nguyễn Kiều chợt kêu ối một tiếng, hai đầu gối trắng hồng khép sát vào nhau. Em khom lưng kéo tà váy trước xuống, tà váy sau theo động tác mà vểnh lên trên, khoe ra cặp mông nhỏ tròn trịa và chiếc quần xi líp tam giác thuần trắng. "Em có nghe!" Nguyễn Kiều khó xử đứng im tại chỗ, chân em rất dài, vừa trắng vừa thon, ngay cả mắt cá chân cũng tinh tế đến lạ, như bức tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ.

Tuy đã cố gắng kéo váy xuống nhưng chiếc váy ngắn vẫn tốc ngược lên theo chiều gió, váy chỉ ngắn đến đùi, lại không mặc quần bảo hộ, em chỉ cần đi nhanh một chút thôi là người khác nhìn thấy hết.

"Tại sao lại như vậy ạ! Nãy ngài còn cam đoan đây là tiểu thuyết trai thẳng x điểm cơ mà! Tại sao lại có nhân vật mặc đồ nữ sinh cơ chứ!"

—— Sở Mạc Sinh thấy một nữ sinh trang điểm kỳ cục bước vào lớp học, anh tò mò hỏi bạn cùng bàn đối phương là ai, dù sao Học viện Nam tu Thành phố Ngô Đồng cũng không nhận học viên nữ.

—— "Cậu ta à?" Người bên cạnh nhíu nhíu mày, "Nghe nói có một người chú rất giỏi giang nên dù linh lực tiệm cận 0 cũng vào được học viện này; là một tên biếи ŧɦái, rất buồn nôn, thích con trai, hơn nữa còn thích cái tên Văn Chiêu vừa gây sự với ông đấy, cẩn thận cậu ta bày trò chọc ông."

Hệ thống thẳng tay đưa tiểu thuyết nguyên tác cho Nguyễn Kiều đọc.

Mọi chuyện dần được sáng tỏ, Nguyễn Kiều gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

【 Cậu chỉ cần làm tốt 3 việc: 1. Làm một tên chỉ biết yêu đương thích Văn Chiêu; 2. Làm một pháo hôi độc ác ngốc nghếch ngáng chân nhân vật chính; 3. Ôm chặt đùi người chú Nguyễn Thịnh của cậu, chỉ như vậy thì cuối truyện Nguyễn Thịnh mới ra mặt giúp cậu. 】

Nguyễn Kiều có hơi cảm động: "Sếp ơi, em biết đây chỉ là công việc thôi, không ai báo thù cho em cũng được mà!"

Hệ thống tạm dừng một chốc có vẻ rất kinh ngạc, rồi gã chợt cười lạnh lùng.

【 Đây chỉ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc độc giả mà thôi, cậu bị giải quyết rồi thì lấy gì để hấp dẫn độc giả đây? Đương nhiên độc giả biết chú cậu sẽ ra mặt giúp cậu rồi, mọi người đều háo hức chờ xem Nguyễn Thịnh sẽ đối đầu với Sở Mạc Sinh như nào, Sở Mạc Sinh sẽ vả mặt Nguyễn Thịnh ra sao. Hãy nhớ cậu đang sống trong thế giới tiểu thuyết, tất cả tình tiết chỉ để hấp dẫn ánh mắt độc giả thôi, phải khiến độc giả phải đọc quyển truyện này không dứt ra được, hiểu chưa? 】

Hóa ra không phải ra mặt vì em à...

Mặt Nguyễn Kiều đỏ phừng vì hiểu nhầm, dạ một tiếng. Em bước vài bước mà tư thái chật vật khó tả, ngại quá đi mất, rất nhiều người theo bản năng nhìn xuống cặp đùi đang kẹp chặt của em, đôi chân dài vừa trắng vừa nuột ấy gợi cảm chết đi được, tà váy phe phẩy vỗ nhẹ vào mông như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ý chí người ta.

Hệ thống chợt ra lệnh. 【 Đi đứng nghiêm túc vào. 】

Nguyễn Kiều giật mình, miễn cưỡng tách hai chân ra. Khi đang nắm lấy tay vịn cầu thang lết lên từng bậc, em bỗng nhìn thấy nhân vật chính Sở Mạc Sinh.

Đối phương đang chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang một, nương theo khe hở giữ những hàng hiên, Nguyễn Kiều nhìn thấy bờ vai thái bình dương của đối phương.

Không hổ là nhân vật chính, trông thật là ngầu.

Nếu đã gặp được nhân vật chính sớm thế này, có phải em nên bắt tay vào làm việc luôn không nhỉ?

Nguyễn Kiều lại bước thêm vài bậc, đang thầm suy nghĩ nên chơi xấu như thế nào thì sắc mặt chợt thay đổi, hai chân dừng lại.

Em xuyên qua nhưng vẫn dùng cơ thể của mình, trước kia ở viện nghiên cứu còn được mặc quần áo liền, có miếng lót đặc chế nên không cần chú ý... nhưng bây giờ em lại chỉ mặc một chiếc quần xi líp hơi mỏng mà thôi.

Quần xi líp bị chất lỏng chảy ra từ bướm nhỏ thấm ướt đẫm, dính bết lên miệng bướm nhỏ, bởi vì quần màu trắng nên có thể nhìn rõ hình dáng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© lộ ra như ngón chân lạc đà, và cả dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn và túi trứng.

Mà bây giờ, một giọt nước da^ʍ thấm qua lớp vải quần xi líp ướt đẫm rơi tõng xuống mặt đất...

Nguyễn Kiều cuống quít lấy ra một bịch giấy vệ sinh từ trong cặp sách, cúi đầu nhanh tay lau khô giọt dịch rơi trên mặt đất, khi em ngẩng đầu lên lần nữa, Sở Mạc Sinh chỉ còn cách em mấy bậc thang thôi, em không dám nghĩ Sở Mạc Sinh có nhìn thấy hành động ban nãy của mình không, Nguyễn Kiều trừng mắt nhìn đối phương một cái rất dữ dằn rồi nhanh chân chạy đi.

Em lau nhanh quá, trên mặt đất vẫn còn sót lại vệt nước bị quẹt ra. Giấu đầu lòi đuôi.

Sở Mạc Sinh cụp hàng mi dài nhìn nơi ấy một lúc lâu, bấy giờ mới thu hồi tầm mắt, đi về phía lớp học.

Chẳng qua lúc Nguyễn Kiều khom lưng chà lau, anh đã nhìn thấy tất cả dưới tà váy đối phương.

Quần xi líp tam giác ướt đẫm thít chặt lấy thịt mềm nơi gốc đùi, mép thịt hồng nhạt như ẩn như hiện, một đường rãnh hẹp dài nhưng mềm mại kề lên vải quần xi líp, tiếp đến là trứng dái và dươиɠ ѵậŧ.

Đại khái vì cặp mông quá tròn vo và nung núc thịt nên khe hở rất rõ ràng, thoạt trông như đường rãnh ngực sâu được tạo thành khi nữ giới ép cặρ √υ' sát vào nhau.

Đương nhiên đôi chân dài thẳng tắp xinh xắn kia cũng khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Học viện này không có một nữ giới nào, ngay cả bác già múc cơm cũng là đàn ông.

Nhưng thế mà lại có một người liên giới tính... tùy tiện mặc váy ngắn nhập học trường nam sinh, chẳng lẽ không sợ... xảy ra điều gì ngoài ý muốn ư?

Kể từ khi linh khí sống lại, trong quá trình tu luyện, việc du͙© vọиɠ của tu sĩ liên tục bành trướng dẫn đến mất kiểm soát cũng không còn là tin tức xa lạ. Đây cũng là lý do các học viện tu sĩ luôn chỉ nhận học viên đồng giới.

Nguyễn Kiều cũng không biết Sở Mạc Sinh đang suy nghĩ điều gì, em ngồi im trên ghế, nghe giảng được một chốc đã thất thần, em nghe không hiểu giáo viên dạy phương pháp tu luyện gì đó dẫn khí nhập thể gì kia. Khi đang thất thần, em bỗng thình lình nghe thấy một người hỏi mình: "Không muốn nghe giảng thì đi học làm gì?"

【 Đó là đối tượng thầm mến của cậu, nên biểu hiện như thế nào, chắc không cần tôi phải dạy nữa nhỉ? 】

Nguyễn Kiều đang thừ người ra, em vẫn luôn ngẩn ngơ, bỗng nhiên bị một câu ấy làm cho giật mình nên nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

Chỉ nhìn về phía đối phương theo bản năng, biểu cảm trên mặt cũng rất mờ mịt, ngơ ngác đáp lại: "A?" Sau khi đáp xong mới thanh tỉnh lại từ trong tiếng nhắc nhở của hệ thống.

Mặt mày Nguyễn Kiều đỏ phừng. Văn Chiêu hơi sửng sốt, dường như đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn rõ gương mặt em.

"Văn Chiêu..." Giọng em nói rất mềm mại, mang theo cảm giác nhẹ như bông. Giọng nói và gương mặt em không tương thích với nhau tí nào, giọng em lúc nào cũng như đang nũng nịu vậy.

Chỉ nghe giọng thôi sẽ khiến người ta có ảo giác rằng em là một người nhuần nhị mà thanh tú. Thực tế thì gương mặt em xinh đẹp trắng trẻo, thoạt trông đơn thuần khôn kể, nhưng trái lại từ tận trong xương cốt em ánh lên sự quyến rũ đầy du͙© vọиɠ, khi hai mắt em nhìn người ta trông thật yếu ớt làm sao, như đang mời mọc người ta hôn em, ôm em.

Tầm mắt Văn Chiêu dịch sang một bên, mặt cậu ta lạnh tanh như tảng băng, bỗng nói với Nguyễn Kiều rằng: "Đắp lên."

Một chiếc áo khoác đơn bạc còn vương chút nhiệt độ cơ thể Văn Chiêu rơi vào trong lòng Nguyễn Kiều.

Vẻ mặt Nguyễn Kiều đầy vui vẻ, thật ra trong đầu rất mờ mịt mà đắp cái áo khoác lên trên đùi.

Bây giờ đang là mùa hè mà, tại sao lại phải che chân lại nhỉ? Chẳng qua ai mà nhận được quần áo của người thầm thương thì hẳn rất vui vẻ nhỉ? Rồi chợt, Nguyễn Kiều khẽ đỏ mặt Em lén khép hai chân lại.

Mặt ghế bị bướm múp đè xuống đã dính một vệt nước nhỏ, hình tượng của em là một tay đồng tính luyến ái đáng ghét, ngày nào cũng muốn sờ mó Văn Chiêu, câu dẫn Văn Chiêu, còn mặc quần áo của con gái, nhất là mấy chiếc váy ngắn cũn cỡn dâʍ đãиɠ...

Thậm chí còn mặc quần xi líp tam giác màu trắng mà nam sinh bình thường không thích mặc.

Chỉ cần có người nhìn về phía em là có thể nhìn thấy chiếc quần xi líp bị nước da^ʍ thấm ướt. Cũng không biết người khác sẽ nghĩ gì...

Ban nãy Nguyễn Kiều thơ thẩn chỉ đăm đăm muốn gục xuống bàn ngủ, chẳng thèm để ý đến hình tượng của bản thân.

Nguyễn Kiều – chưa giao tế nhiều với nhân loại – không khỏi bắt đầu cảm thất người tên Văn Chiêu này thật tốt.

Trồng cây si trước cửa nhà cậu ấy cũng không khó chấp nhận lắm.

Nguyễn Kiều trộm liếc nhìn Văn Chiêu một cái, khi thu hồi tầm mắt còn phát hiện ra gương mặt mình phản chiếu trên chiếc cốc nước inox của Văn Chiêu, ánh mắt của em và Văn Chiêu chợt quyện lấy nhau trên bề mặt cốc inox, khẽ lặng thinh.

Nguyễn Kiều mím môi, mặt hây hây đỏ. Tác dụng của chiếc buff thẹn thùng mà hệ thống cho em.

Em không tránh mắt đi, trái lại còn nhìn Văn Chiêu chăm chú, khẽ mấp máy miệng làm khẩu hình, Văn Chiêu ơi, mình thích cậu lắm.

Thấy môi hồng khép mở, Văn Chiêu quay đầu đi, dời tầm mắt sang chỗ khác.

Thủ đoạn tán tỉnh không thầy tự học ấy đã bắt đầu có hiệu quả, nhưng sau khi Văn Chiêu dời tầm mắt đi, Nguyễn Kiều lại không để ý nữa, em tự giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ chúa simp Văn Chiêu rất tốt, muốn nhanh chóng triển khai một nhiệm vụ khác.

Nguyễn Kiều liếc nhìn Sở Mạc Sinh đang ngồi thẳng lưng đằng sau, lén bật điện thoại di động, gửi mấy tin nhắn đi.

Em muốn làm chuyện xấu. * Buổi sáng là tiết chỉ đạo tu luyện và tiết lý luận, buổi chiều là tiết huấn luyện thực đại và tiết văn hóa tự chọn. Khâu quản lý của Học viện Nam tu Thành phố Ngô Đồng khá lỏng lẻo, chỉ cần không gây ra vấn đề lớn, không ai rảnh rỗi đi giải quyết mấy mâu thuẫn trẻ con giữa đám học viên.

Nguyễn Kiều biết ậm ừ được mấy giải thiết, song tóm lại, nếu em có thể bắt nạt nhân vật chính thì đồng nghĩa với việc em có đàn em để sai bảo. Chẳng qua Nguyễn Kiều không ngờ rằng mình lại có nhiều đàn em như thế, Em cau mày né ra sau, kết quả lại bị cơ thể nóng hầm hập nhanh chóng dính lấy.

Trường nam sinh, khâu quản lý không tốt, phòng bảo quản trang thiết bị thể dục không thầy giáo nào kiểm tra, tối thui, bí bách, quả là nơi tuyệt vời để bạo lực học đường. Thế nên Nguyễn Kiều mới đăng tin nói cho đám đàn em rằng mình muốn dạy cho Sở Mạc Sinh một bài học, bảo chúng dẫn Sở Mạc Sinh đến đây.

Nhưng em không ngờ rằng lại có nhiều người đến như thế này.

Đàn em bị em phái đi lừa Sở Mạc Sinh qua đây còn chưa dẫn người đến đâu, thế mà trong phòng bảo quản đã tụ tập một đống người, lỡ Sở Mạc Sinh thấy tình huống không ổn bỏ chạy trước thì sao giờ? Nguyễn Kiều đã hơi nóng nảy.

Huống chi thời tiết hôm nay quá nóng, không khí mùa hè vừa oi vừa bức. Bộ đồng phục thủy thủ của Nguyễn Kiều đã ướt đẫm, chiếc váy ngắn ngủn bên dưới đã dính sát lên làn da.

Em lại đẩy một người bên cạnh ra, bàn tay đè lên trên cơ ngực mạnh mẽ và chắc nịch khiến em phải rụt tay về ngay.

Cắn môi lén phủi tay. Chạm tí đã dính đẫy mồ hôi... Hèn chi hồi xưa đọc sách, mấy chị đẹp toàn mắng đồ đàn ông thối, không sai đi đâu được, mồ hôi nhão nhão dính dính làm em chỉ muốn đi rửa tay ngay.

Trước khi đi còn không quên truyền đạt mệnh lệnh. "Tránh ra, tôi vào WC một lát, khi nào Sở Mạc Sinh đến thì không được để cậu ta trốn đi đâu đấy."

Nam sinh cường tráng bị đè ngực nuốt nuốt hầu kết, lắp bắp trả lời: "Nhớ rồi, Kiều... anh Nguyễn."

Nguyễn Kiều rất không thoải mái với bầu không khí nơi đây, nhưng em vẫn nhớ rõ mình phải lợi dụng mấy người đó làm tay đấm bắt nạt Sở Mạc Sinh nên vẫn chưa tức giận đuổi hết người đi, chỉ có thể nín nhịn để nhiều người tụ lại một chỗ như này.

—— Sau này phải giới hạn nhân số thôi! Sao lại có thêm mấy chục người đến nữa vậy! Sắp cán mốc một trăm người rồi đấy!

Có nhiều người mình không quen quá! Lại còn không cùng khối nữa chứ.

Nguyễn Kiều hung hăng lau tay, bàn tay bị kỳ cọ đỏ hết cả lên.

Song chất lỏng phiền nhiễu kia lại tràn ra, em nhìn một vòng xung quanh, phát hiện không có ai vào WC, đây là nhà vệ sinh công cộng cạnh sân thể dục, mỗi bức ngăn được xây rất cao, hơn nữa bây giờ bên ngoài không có ai đi ngang qua cả. Nguyễn Kiều cẩn thận chui vào phòng tận trong cùng.

Em khóa cửa lại, sau đó nắm hai bên mép quần, cẩn thận tụt quần xi líp xuống. Đã ướt đẫm hết, khi cởi ra còn lõng bõng mấy giọt nước. Nguyễn Kiều vắt quần xi líp, thế mà vắt ra được một vũng nước bé xíu.

Vị ngọt nhẹ thoang thoảng trong không khí, dưới tà váy trần trụi là vệt nước chảy dài đến tận nơi tròn lẳn phập phồng, bắp đùi dính chút nước ướŧ áŧ.

Hệ thống bỗng ho nhẹ một tiếng.

【 Cậu có thể đổi chiếc khác. 】

Một chiếc quần xi líp tam giác màu trắng xuất hiện trước mặt Nguyễn Kiều, em lập tức nhận chiếc quần mới.

—— Ngài tốt với em quá, sếp ơi! Nguyễn Kiều nhấc chân định mặc vào thì chợt nghe thấy tiếng xả nước, nhận ra nơi này thế mà còn có người thứ hai.

Tay em run bắn lên, quần xi líp rơi thẳng vào trong thùng rác. Mà chiếc quần cũ thì đã nằm yên vị dưới mặt đất.

—— có thể, có thể cho em xin một chiếc nữa không ạ

【......】

Hiển nhiên hệ thống không biết nên nói gì mới phải.

【 Bây giờ cậu còn không có điểm tích lũy, vật phẩm phục chế này đã tốn hết một điểm tích lũy cuối cùng rồi, giờ thì không còn nữa. 】

Bướm nhỏ non nớt run lên bần bật, lại chảy ra chút dâʍ ɖị©ɧ. Nguyễn Kiều chỉ muốn đánh trống lui quân, em không thể thả rông đi ra ngoài như thế này được...

【 Cậu có thể nhanh chân đi bắt nạt nhân vật chính, sau đó lấy được điểm tích lũy, tôi đổi cho cậu cái mới. 】

【 Nếu không cậu chỉ có thể cởi truồng đi tới đi lui hết ngày hôm nay thôi, tối nay không ai đến đón cậu, chỉ có thể đạp xe về nhà. 】

Liên tưởng đến kết cục mình phải mặc váy ngắn đạp xe đạp mà không mặc quần xi líp... Nguyễn Kiều gian nan mín môi lại, rốt cuộc vẫn nín nhịn đi ra ngoài.

Sau khi em rời đi không bao lâu, cửa phòng bên cạnh được mở ra.

Người đi ra mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, lại mặc đồng phục bảo vệ trường. Người ấy vẫn không nhịn được, nhìn thoáng quá thứ nằm ườn trên mặt đất. Một chiếc quần xi líp đẫm nước.

Nguyễn Kiều thậm chí còn không thèm vứt thứ này đi. Bảo vệ trường cau mày, đeo bao tay vào, nhặt nó từ trên mặt đất khô ráo lên, khi sắp vứt vào thùng rác, mùi hương ấy chợt thoảng qua chóp mũi. Hơi ngọt, mà lẳиɠ ɭơ. Như bị làm đến chảy nước vậy.

* Cơn tức của Sở Mạc Sinh bỗng bùng lên lan rộng như cháy rừng.

"Không có việc gì thì tránh ra!

Nhưng tên mắt kính không quen biết này cứ đứng trước mặt anh với tư thế không thuận theo thì không buông tha.

"Hotboy Nguyễn muốn gặp mày." Tuy không nói rõ họ tên nhưng theo phản xạ Sở Mạc Sinh lại cảm thấy... Là Nguyễn Kiều muốn anh qua đó.

"Nguyễn Kiều tìm tôi?"

Sở Mạc Sinh thay đổi thái độ: "Vậy dẫn đường đi."

Sở Mạc Sinh nghĩ, rảnh thì đi xem Nguyễn Kiều định làm gì.

Trên đường đi đến địa điểm, tên mắt kính dẫn đường cứ dán mắt vào điện thoại. Sở Mạc Sinh nhìn thoáng qua, hóa ra là một diễn đàn tâm sự, tên là Học viện Nam tu Thành phố Ngô Đồng, anh cũng gia nhập nhưng không đăng bài mấy.

Bài đăng trong đó rất nhiều, tên mắt kính lướt lên trên liên tục, mãi đến tận khi bài đăng của Nguyễn Kiều xuất hiện.

【 Nguyễn Kiều: Cần mấy người, giữa trưa nay tôi muốn hung hăng dạy dỗ Sở Mạc Sinh ở phòng bảo quản trang thiết bị thể dục thể thao!!! 】 Đây là diễn đàn cho cả trường giao lưu đấy.

Tuy không có thầy giáo và chủ nhiệm giáo dục, còn áp dụng tài khoản nặc danh và bảo mật số lượng thành viên, nhưng theo suy đoán ít nhất diễn đàn này cũng tiếp cận đến một nghìn người dùng. Thế mà dám gửi tin nhắn công khai lên chỗ này, tưởng học viên cả trường này là đàn em của mình chắc? Còn để ba dấu chấm than cuối câu... mình chọc em tức giận bao giờ? Sở Mạc Sinh vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Cái trừng mắt của Nguyễn Kiều chợt lóe lên trong đầu anh rồi vụt tắt. Mặt anh đỏ bừng, bàn tay che kín nửa khuôn mặt

—— nói đi cũng phải nói lại, rất có tiền vốn khiến người ta cam tâm tình nguyện bị sai bảo.

Được rồi, đi xem xem em muốn làm gì? Định dạy dỗ tôi như nào.

Giữ suy nghĩ đó, Sở Mạc Sinh bước vào phòng bảo quản, chân anh vừa bước qua cửa đã bị người đè bả vai ấn xuống đất

—— anh hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng Nguyễn Kiều lại nhìn anh từ trên cao xuống rồi nói: "Bắt cậu ta quỳ đi!" Được, quỳ.

Hai đầu gối đập thẳng xuống đất. Nguyễn Kiều ngồi trên chiếc bàn dài duy nhất trong phòng bảo quản, nhấc chân giẫm lên bờ vai của anh. "Này, nghe nói hôm nay mày gây sự với anh trai Văn hả?" Hai chân vừa trắng vừa thẳng, phong cảnh giữa hai chân lộ ra không sót lại thứ gì.

Bàn chân giẫm trên vai ấy nói thật là nhẹ như lông ngỗng, cơn nóng tê dại khuếch tán từ bả vai lan ra toàn thân anh.

"Có à?" Sở Mạc Sinh nhướng mày hỏi lại.

Hành động ấy lập tức đổi lấy một cái đạp đầy hung dữ của Nguyễn Kiều, đá thẳng lên vai anh.

Theo hành động của Nguyễn Kiều, khe thịt hẹp dài màu hồng non dưới thân lập tức phun ra chút xíu chất lỏng trong suốt, nếp uốn đáng yêu tinh tế đỏ ửng khép hờ giữa mông đít.

Tầm mắt đột nhiên bị chặn lại, một bàn tay thon dài nõn nà đè tà váy xuống. Đầu ngón tay như được nhuộm bởi màu hồng phớt.

Nguyễn Kiều mất tự nhiên mà mắng một câu: "Mày... mày là cái đồ không biết xấu hổ!"

【 Còn chưa đủ. 】

【 Không thu thập đủ dao động cảm xúc của người đọc, không thể chuyển hóa thành điểm tích lũy. 】 Hệ thống nhắc nhở.

【 Hắn là nhân vật chính, cậu có thể quá trớn hơn một chút, mấy trò của cậu vặt vãnh quá. 】 Quả nhiên tích phân không dễ kiến như vậy, cũng may đám đàn em rất nghe lời.

Vào lúc Nguyễn Kiều nói bọn họ có thể cho Sở Mạc Sinh biết thế nào là lễ độ, đám người này ra sức mà đánh, song Sở Mạc Sinh lại thản nhiên như không.

Trên mặt Sở Mạc Sinh có vết thương, anh quỳ trên đất không có vẻ chật vật, trái lại còn nhìn Nguyễn Kiều đau đáu, cười như không cười, ánh mắt sắc như dao nhọn: "Sao lại khó chịu với tôi như thế?" Nguyễn Kiều nhũn cả chân, nhưng vẫn cố ra vẻ hừ một tiếng.

Tiếng hừ ấy rất là hống hách, Sở Mạc Sinh bị âm điệu phát ra từ xoang mũi ấy xóa mờ cả suy nghĩ, chỉ cảm thấy cơn râm ran chui tọt qua ốc tai, tê dại cả da đầu.

"Tại sao?" Sở Mạc Sinh cong môi cười rất tà tính: "Anh trai họ Văn của cậu là ai?"

Nguyễn Kiều khẽ sửng sốt, em hơi không phản ứng kịp. Em cảm thấy mình chỉ thiếu viết mỗi dòng chữ "ghét nhất Sở Mạc Sinh" lên trên mặt thôi, thế mà Sở Mạc Sinh còn hoang mang vì sao em lại ghét anh ta.

"Thì còn vì cái gì nữa? Mày dám gây sự với Văn Chiêu, còn tao lại thích anh ấy, đương nhiên phải thay anh ấy dạy dỗ mày rồi, sau này mày đừng hòng ngóc đầu dậy ở cái trường này!"

Nói xong, Nguyễn Kiều nhảy từ trên bàn xuống, chỉ là cổ chân mềm oặt khiến cả người em ngã khụyu xuống.

Trùng hợp làm sao, hai chân em banh ra ngồi ngay xuống mặt Sở Mạc Sinh!

Hơi thở nóng rực phả liên tục vào háng em, nam sinh quỳ trên mặt đất bị mông múp úp vào mặt, cả người cũng thuận thế ngả người nằm xuống đất, dáng vẻ rất kỳ quái, có tiếng nuốt không biết là của ai vang lên, Nguyễn Kiều cuống quít muốn đứng dậy, lại không có chỗ mượn lực, cố tình vào đúng lúc này bím nhỏ của em bị cắn một cái mang hàm ý trừng phạt.

Hai mắt Nguyễn Kiều đỏ au, em không dám đứng dậy, cũng không dám động đậy nữa. Em nhấc nhẹ tà váy lên, để lộ ra cặp mắt của Sở Mạc Sinh. Đôi mắt ấy nhìn em đầy hài hước. "Mày... mày..." Nguyễn Kiều không dám nói nhả ra, em chỉ cần nói cụm từ đó thôi là người xung quanh sẽ biết Sở Mạc Sinh cắn mông em.

Mà hai tay Sở Mạc Sinh đã đỡ lấy cặp mông núng nính của em, động tác như muốn nâng lên, nhưng chỉ có Nguyễn Kiều biết sự thật là Sở Mạc Sinh đang ép mông em xuống, hai cánh mông đào bị bóp véo liên tục, da thịt bị xoa nóng cả lên.

Nguyễn Kiều ấp úng, chỉ có thể nói mấy chữ ê này.

Bây giờ, mông đột nhiên bị giữ chặt lại, Sở Mạc Sinh dưới thân đang nói chuyện.

"Anh Nguyễn, anh tha cho tôi đi, mông anh đè lên mặt tôi khiến tôi khó chịu quá."

Khi nói chuyện còn không quên phà hơi, thổi liên tục vào chỗ sâu trong bướm da^ʍ...

Khóe mắt Nguyên Kiều rơi xuống một giọt nước mắt.

Hiển nhiên ánh mắt của người xung quanh đã không còn bình thường nữa, có kẻ đã nhẹ nhàng hít khí.

"Mày cắn tao đau quá!" Nguyễn Kiều tức chết đi được, túm lấy tà váy thẹn quá thành giận mà mắng thành câu.

Em đâu có làm thế, em mà thèm dùng cách ngồi lên mặt để bạo lực học đường nhân vật chính à!

==========

[1] Ngón chân lạc đà bắt nguồn từ tiếng Anh, camel toe hay cameltoe là một từ lóng nói về hình ảnh âʍ ɦộ của người phụ nữ lộ ra khi người đó mặc quần bó sát.

[2] Nguyên văn là giáo hoa. Chỉ cô gái đẹp nhất trường. Chưa tìm được từ thuần việt thay thế.

[3] Từ "anh trai" này chỉ Văn Chiêu nhé. Chứ không phải anh em ruột thịt gì với NK đâu.