Chương 5: Hào môn ân cừu lục (05)
Thẩm Triệt không quấy rầy giữa hai người trò chuyện, dù sao bọn họ ở chung ngày còn rất dài. Hắn chính là không hiểu một người luôn luôn khôn khéo và có khả năng như Cao đặc trợ vì sao lại có chút sợ Trì Tiểu Thiên.
Bất quá Thẩm Triệt cũng không phải loại người muốn biết nhất định phải hỏi rõ ràng: "Tiểu thiên, ngươi buổi chiều phải về trường học đúng không?"
Trì Tiểu Thiên còn nhớ chuyện ngày hôm qua, trường học đều biết chuyện nhà của hắn, hắn không phải suy nghĩ nhiều, nhưng cảm giác những người kia là đang chờ nhìn hắn làm trò cười. Nhưng ở Thẩm Triệt trước mặt to gan trốn học hắn cũng không dám, cúi đầu do dự mấy giây, không quá tình nguyện nói: "Vâng."
Buổi chiều có khóa.
Giáo sư là người rất Nghiêm khắc.
Thẩm Triệt biết được Trì Tiểu Thiên suy nghĩ, hắn đến gần Trì Tiểu Thiên, xoa xoa thanh niên xoã tung mềm mại đầu tóc: "Tiểu thúc cùng ngươi đi một chuyến trường học? Sau đó ta cho ngươi chỗ dựa."
Trì Tiểu Thiên có chút bất ngờ, nhiều hơn chính là cảm động.
Hắn nhấc lên còn sưng tấy đôi mắt, yêu thương cùng kính ý tràn đầy: "Tiểu thúc."
Thẩm Triệt nụ cười ôn hòa, tiện tay ôm lấy Trì Tiểu Thiên, hắn vỗ nam sinh trẻ tuổi có chút run rẩy lưng động viên lên tiếng: "Tiểu thiên ngoan."
Cao đặc trợ cho là lão bản chỉ là muốn lấy quả thận của người ta nhưng bây giờ nhìn lại thì là muốn lấy đi trái tim cùng quả thận. Bất quá đây nhất định là đoạn bất bình đẳng luyến ái, Thẩm Triệt bụng dạ tâm tư thâm sâu còn Trì Tiểu Thiên đơn thuần đến ngu xuẩn.
Trì Tiểu Thiên bị Thẩm Triệt đùa bỡn trong lòng bàn tay là có thể tiên đoán được.
Mà Cao đặc trợ không nói gì, hắn tuy rằng không phải người tốt, mà cũng không phải kẻ gian ác không thể tha thứ. Trì gia rơi đài, lớn lên tốt như vậy lại không có năng lực tự vệ Trì Tiểu Thiên ngoại trừ cùng Thẩm Triệt, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn .
Ít nhất Thẩm Triệt đẹp trai lắm tiền, thủ đoạn cũng được cho là ôn nhu.
Thẩm Triệt không phải là người khiêm tốn, xe của hắn ngồi rất nổi danh ở kinh đô, biển số xe vừa nhìn chính là nhân vật lớn có địa vị. Trong Thanh đại phú nhị đại không ít, nơi này được gọi là cái nôi của người có tiền.
Khí thế bức người dung mạo anh tuấn nam nhân trước tiên xuống xe, phi thường có thân sĩ phong độ thay một người khác kéo cửa ra, hắn còn thay Trì Tiểu Thiên sửa sang lại cổ áo, làm đủ tư cách người giám hộ tư thái: "Buổi chiều ngoan ngoãn lên lớp, tan học ta lại phái người tới đón ngươi."
Trì Tiểu Thiên có điểm khó xử.
Mà nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và sợ sệt của bạn học, lại cảm thấy có thể chấp nhận cùng Thẩm Triệt thân cận, cho nên lúc Thẩm Triệt hôn lên trán hắn một cái, Trì Tiểu Thiên tuy rằng đỏ mặt nhưng vẫn là không trốn: "Tiểu thúc."
Hắn nhỏ giọng nói, "Ta không phải đứa nhỏ ."
Tối hôm qua cho hắn chà lưng, ngày hôm nay còn hôn trán của hắn, hắn luôn cảm thấy Thẩm Triệt coi hắn là đứa nhỏ.
Chỉ là cái vừa chạm liền tách ra, thậm chí là cái hôn lễ tiết. Thẩm Triệt không dự định hù Trì Tiểu Thiên, nhưng muốn Trì Tiểu Thiên sớm một chút thích ứng, mày kiếm sắc bén, mắt phượng hẹp dài ác liệt anh tuấn nam nhân cao lớn ôn hòa vỗ vỗ vai nam sinh trẻ tuổi, phất đi cũng không tồn tại tro bụi, âm thanh có chút sâu xa: "Tiểu thúc biết."
Trì Tiểu Thiên làm bộ đọc không hiểu Thẩm Triệt trong lời nói thâm ý.
Ngại ngùng mím môi nở nụ cười.
Thanh đại cửa lớn, hai chú cháu lưu luyến chia tay.
Trần Minh Hàn chờ Trì Tiểu Thiên thật lâu, tối hôm qua hắn cảm thấy có chút không đúng, hắn đối Trì Tiểu Thiên là đối thủ một mất một còn dĩ nhiên có thể nổi lên chút tình cảm, lúc đó nhanh quá không cảm giác được, về nhà nghĩ lại quả thực là ngũ vị tạp trần.
Trì Tiểu Thiên tướng mạo tinh xảo, không thể nói được là ôn nhu, nhưng chính là dễ dàng làm người yêu thích, hắn một thân da thịt tuyết trắng, ánh sáng chiếu một cái quả thực như cái con cừu non, vừa ngoan lại vừa hiền. Trần Minh Hàn cho là ngày hôm qua chính mình bị mù mới sẽ cảm thấy cái bản mặt đáng ghét không thể ghét hơn của Trì Tiểu Thiên dễ nhìn, hiện tại vừa nhìn, hắn không phải là ngày hôm qua bị mù, hắn trước đây mù.
Trì Tiểu Thiên lớn lên chính là rất tốt.
Trì Tiểu Thiên cũng nhìn thấy Trần Minh Hàn, vừa định trào phúng hai câu chợt nhớ tới bọn họ ngày hôm qua đại khái xem như là làm hoà rồi, đem lời mắng người thu hồi lại, nam sinh trẻ tuổi thận trọng hỏi thăm một chút: "Trần Minh Hàn."
Trần Minh Hàn còn đang trong lòng phức tạp.
Hắn gật đầu một cái, nhịn không được hỏi một tiếng: "Ngươi và ngươi tiểu thúc quan hệ rất tốt hả?"
Không, không tốt.
Trì Tiểu Thiên con ngươi xoay chuyển, khẽ hừ một tiếng: "Mắc mớ gì đến ngươi."
Hắn cùng Trần Minh Hàn không chơi được với nhau, chơi cũng không quen.
Trần Minh Hàn đi vào mới phát hiện Trì Tiểu Thiên đôi mắt có chút sưng, hắn cũng là cùng Trì Tiểu Thiên móc mỉa nhau quen, khóe môi kéo ra một chút giễu cợt độ cong: "Bao lớn rồi còn khóc nhè, có thấy mất mặt hay không."
Nhà Trì Tiểu Thiên bị phá sản, đây chính là chuyện đau lòng của hắn. Không chỉ như vậy, Trần Minh Hàn tại lúc xe của hắn bị kéo đi còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, quả thực là tội ác tày trời : "Trần Minh Hàn!"
Hắn tại chỗ trở mặt, "Thẩm Triệt là ta tiểu thúc, cẩn thận ta đi cáo trạng, ngươi về sau nói chuyện với ta tốt nhất suy nghĩ một chút."
Đây là đang lấy Thẩm Triệt chèn ép hắn?
Mỗi lần ầm ĩ đều đi méc gia trưởng, Trần Minh Hàn cũng mặt lạnh : "Trì Tiểu Thiên ngươi có ấu trĩ quá hay không!"
Trì Tiểu Thiên rất thích méc gia trưởng.
Hắn cũng lấy chuyện Trần Minh Hàn đau nhất đâm Trần Minh Hàn: "Ta cũng không phải con riêng, ta tại sao không thể méc gia trưởng."
Trần Minh Hàn là con riêng, mẹ ruột là người có tiếng gái hồng lâu, hắn có thể đi vào Trần gia hoàn toàn là Trần phụ chính thất phu nhân không thể sinh, đuối lý, mở một con mắt nhắm một con mắt nhượng Trần Minh Hàn tiến vào gia tộc. Trần phụ chính thất không thích Trần Minh Hàn cũng không tận lực ngược đãi hắn, mà không ai yêu thích con riêng cả, một khi có người cáo trạng, Trần Minh Hàn liền sẽ bị phạt rất thảm.
Khi còn bé, trong một đám nhóc con thì Trì Tiểu Thiên thích nhất cáo trạng.
Trần Minh Hàn sắc mặt triệt để chìm xuống, Trì Tiểu Thiên cũng không sợ, hắn cùng Trần Minh Hàn kẻ thù không đội trời chung, đấu mười mấy năm không phải đấu không: "Nhìn cái gì vậy, tránh ra!"
Trì Tiểu Thiên đi ngang qua Trần Minh Hàn thời điểm bị kéo lấy tay, lực đạo kinh người, hắn lúc này nhăn lại mày: "Ngươi có bệnh..."
Trần Minh Hàn cúi người, lông mày rậm, mắt phượng, môi mỏng ửng đỏ, tuy rằng không bằng Thẩm thúc thúc mà tự có một phen phong lưu ám muội: "Cáo trạng? Có thể nha. Trì Tiểu Thiên, ta muốn thượng ngươi."
Hắn thấy tuổi trẻ nam hài đột nhiên hoảng loạn luống cuống mặt, âm thanh sung sướиɠ, "Ngươi đi tìm ngươi tiểu thúc cáo trạng nói ta muốn thượng ngươi hả?"
Trì Tiểu Thiên dùng sức tránh thoát Trần Minh Hàn, tức đến nổ phổi: "Ngươi bị điên rồi à!"
Hắn thấy Trần Minh Hàn còn muốn tới gần, cảnh giác nói, "Ngươi lại tới, ta thật sự cùng ta tiểu thúc nói."
Thật sự nói đó.
Trần Minh Hàn phỏng chừng bị cụt hứng, hắn cảm giác thấy khó có thể tin được, hai tay đút túi đứng, xem Trì Tiểu Thiên như người ngoài hành tinh: "Cái chuyện này ngươi cũng dám nói?"
Tuyệt thật, đúng là tên kỳ cục.
Trì Tiểu Thiên mới không sợ xấu hổ.
Hắn ưỡn ngực, cây ngay không sợ chết đứng: "Không có ai yêu ngươi hả?"
Có người muốn thương tổn hắn, cũng không phải lỗi của hắn, thì tại sao không nói, người yêu hắn sẽ bảo vệ hắn.
Trần Minh Hàn bị hỏi tới sững sờ, hắn cho là chuyện xấu hổ này Trì Tiểu Thiên sẽ không cáo trạng được. Bất quá Trì Tiểu Thiên hỏi rất hay, không có ai yêu hắn hả?
Cha ruột hắn không yêu hắn, chỉ muốn có người thừa kế.
Mẹ ruột hắn cũng không yêu hắn, chỉ muốn dùng hắn đổi tiền.
Mẹ kế lại càng không yêu hắn, cảm thấy việc hắn tồn tại chính là sự sỉ nhục của nàng.
Đúng, không có ai yêu hắn.
Trần Minh Hàn cúi xuống cụp mắt, nửa ngày mới nói: "Có yêu hay không thì sao."
Hắn nhấc lên mí mắt, "Ngươi ấu trĩ quá."
Trì Tiểu Thiên chính là cái đứa nhỏ xấu xa.
Trì Tiểu Thiên cũng không cho Trần Minh Hàn ở trong mắt, hắn quay đầu rời đi: "Ta muốn lên lớp ."
Hắn học xã hội học, lên lớp phải lên lầu 4, cùng Trần Minh Hàn không chung đường.
Trần Minh Hàn tới chính là muốn cản đường.
Trần Minh Hàn bước nhanh đuổi theo: "Tức giận hả? Ta còn không giận, ngươi tức cái gì."
Trì Tiểu Thiên còn nhớ vụ Trần Minh Hàn nói muốn thượng hắn.
Hắn rất phản cảm: "Ngươi đừng tới đây, ly ta xa một chút."
Trần Minh Hàn cố ý đuổi theo Trì Tiểu Thiên một chút, nhìn hắn tạc mao nhảy bậc, giống như con thỏ.
Cũng rất có ý tứ, chơi rất vui.
Trì Tiểu Thiên bỏ cuộc.
Hắn lôi kéo Trần Minh Hàn đi vào một cái chỗ ngoặt, tuổi trẻ nam hài dáng dấp có vẻ nghiêm túc, đẹp đẽ đôi mắt thật giống như đang sáng lên lấp lánh: "Ta có người mình thích , hắn gọi Tống Nghi. Ngươi đừng có mà động tay động chân với ta, ta yêu Tống Nghi, ta muốn cùng Tống Nghi ở với nhau thật lâu về sau."
Nói những câu nói này Trì Tiểu Thiên cũng đang phát sáng.
Trần Minh Hàn đột nhiên đối một cái chưa từng gặp mặt người sinh ra đố kị, đố kị với tình yêu hắn chưa từng có, hắn không cười, có chút quái gở: "Ngươi yêu Tống Nghi? Vậy Tống Nghi yêu ngươi không ?"
Con mắt hắn đen kịt "Trì Tiểu Thiên, ngươi mới bao lớn, ngươi hiểu cái mẹ gì là yêu."
Trì Tiểu Thiên cảm thấy cùng Trần Minh Hàn nói chuyện chính là nước đổ đầu vịt, hắn bỏ qua Trần Minh Hàn: "Ta đã nói với ngươi, ta không quản ngươi, ngươi cũng không cần quản ta!" Về phần Tống Nghi có yêu ta hay không "Ta sẽ theo đuổi Tống Nghi, ta sẽ vẫn luôn theo đuổi Tống Nghi."
Hắn hô, "Tống Nghi một ngày nào đó sẽ yêu ta!"
Chỉ đùa thôi, đơn thuần một câu. Tuyệt đối đừng yêu hắn, thụ cùng thụ là không có tiền đồ.
Trì Tiểu Thiên vừa mới xoay qua liền gặp người yêu... Tống Nghi.
Trì Tiểu Thiên: "..."
Khả năng đây chính là sẽ tử vong hiện trường, SOS! 120! 119! Cái gì cũng được, mau tới, cứu mạng!
Hắn một mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Tống Nghi không biết đứng bao lâu, hắn mặt mày lãnh đạm, màu môi rất nhạt, tông màu nâu giống như trong suốt thủy tinh cầu đồng tử nhìn Trì Tiểu Thiên, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ánh mắt né tránh Trì Tiểu Thiên.
Trì Tiểu Thiên xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình cảnh này, hắn cũng bắt đầu nói lắp , hơi thở thập phần không đủ: "Tống, Tống Nghi."
Tống Nghi ừm một tiếng, Trì Tiểu Thiên gọi tên hắn âm thanh nghe rất tốt, hắn còn đang nhìn Trì Tiểu Thiên, nam sinh trẻ tuổi lông mi run dữ dội hơn, hiện ra ngây ngô cùng đơn thuần: "Trì đồng học."
Trì Tiểu Thiên theo đuổi Tống Nghi ba năm, Tống Nghi thì vẫn chỉ xem Trì Tiểu Thiên là đồng học. Tống Nghi không thích Trì Tiểu Thiên, thậm chí có thể nói là chán ghét. Hắn chán ghét Trì Tiểu Thiên gióng trống khua chiêng, chán ghét Trì Tiểu Thiên không chấp nhận sự từ chối.
Mà trước hôm nay, hắn vẫn cho là Trì Tiểu Thiên chỉ là tại đuổi theo hắn chơi, người đứng đắn theo đuổi người ta ai sẽ quăng tiền cùng quấy rầy họ? Có thể bây giờ nhìn lại, Trì Tiểu Thiên là thật sự thích hắn.
Hoặc là nói là yêu?
Tống Nghi là cô nhi, ngoại trừ viện trưởng mụ mụ yêu hắn, thì không có người yêu hắn . Mà viện trưởng mụ mụ còn yêu rất nhiều người. Trì Tiểu Thiên nói yêu hắn, còn nói sẽ vẫn luôn theo đuổi hắn, muốn cùng hắn thật dài thật lâu cùng nhau.
E rằng hắn cần thiết thao đổi cách nhìn với Trì Tiểu Thiên: "Ta không biết ngươi thật sự yêu thích ta, trước đây nói ra lời quá đáng ta rất xin lỗi."
Trì Tiểu Thiên: "..."
Hắn khô khan nói "Ngươi, ngươi không cần nói xin lỗi."
Không, không phải.
Ta không phải thật sự yêu thích ngươi.
Có lẽ đã từng có người, mà tuyệt đối không phải hắn.