Khoảng sáu giờ tối cha Mạn từ công ty chở về nhà, Mạn Kiều nghe tiếng xe liền từ trên lầu chạy xuống đón cha thì cô nhìn thấy bên cạnh cha mình là Lục Kỳ.
Cô bất ngờ hỏi sao: "Sao anh lại tới đây?"
Lục Kỳ mỉm cười nhìn cô, anh lịch sự đáp: "Anh tới đây xin phép cô chú dẫn em đi ăn tối."
Mạn Kiều nghe xong liền quay đầu nhìn cha mình, chờ đợi ý kiến của ông.
Cha Mạn nói: "Tùy ý con quyết định."
Lúc này mẹ Mạn từ trong nhà đi ra, đúng lúc nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
Bà lên tiếng ủng hộ Lục Kỳ, nói với Mạn Kiều: "Con cứ đi cùng Lục Kỳ đi."
Mạn Kiều suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý, sau đó cô nhìn về phía Lục Kỳ nhẹ giọng nói với anh: "Anh đợi một chút, em lên lầu thay quần áo."
"Được."
Lục Kỳ khẽ cười đáp lại cô, sau đó nhìn theo bóng lưng Mạn Kiều đang đi lên lầu.
Bảy giờ tối, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng phương tây, Lục Kỳ bước xuống xe rồi lập tức vòng qua bên cạnh mở cửa mời Mạn Kiều xuống.
Cô bước xuống xe rồi nói cảm ơn với anh.
Mạn Kiều đang mặc một chiếc đầm phương tây, chiếc đầm màu kem trễ vai, làn váy dài qua đầu gối, mái tóc suôn mượt được uốn công rồi xã ra sau lưng, che đi nửa tấm lưng trần đang lộ ra ngoài của cô.
Tuy Mạn Kiều là người hướng về truyền thống nhưng trong tủ đồ của cô không thiếu những bộ đồ hiện đại.
Khi đi dự tiệc ở những nhà hàng sang trọng thì cô sẽ ưu tiên mặc những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy.
Còn những lúc bình thường thì cô hay mặc xương xám truyền thống.
Đêm nay cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Từ khi nhìn thấy cô xuống lâu, ánh mắt của Lục Kỳ đã thay đổi, anh không hề rời khỏi người cô dù chỉ một giây.
Sau lần gặp đầu tiên ở nhà hàng, anh có chút bị vẻ đẹp của cô thu hút nhưng khi đó cô đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, thanh lịch, như non nước mùa thu, còn bây giờ cô xinh đẹp một cách chói lóa, cao quý như những vì sao trên trời.
Nhưng nếu như cô là một cô gái xấu xí thì anh cũng sẽ chấp nhận hôn sự này, bởi vì đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên.
Lục Kỳ đã đặt bàn từ trước, bọn họ vừa bước vào thì lập tức được lễ tân dẫn tới bàn ăn.
Khi gần đi tới bàn, Lục Kỳ liền đi nhanh hơn về phía trước, anh kéo ghế ra một khoảng rồi mỉm cười nói với Mạn Kiều: "Mời ngồi."
Mạn Kiều lịch sự nó tiếng cảm ơn rồi mới ngồi xuống.