Cưỡng Chế Đoạt Lấy

Chương 8: Tại sao lại tháo nó ra

Ngay khi Mạn Kiều vừa lùi lại thì kính xe đột nhiên hạ xuống, gương mặt của người ngồi bên trong lập tức đập vào mắt cô.

Hắc Kình ngồi trong xe, hắn đang quay đầu ra ngoài nhìn chăm chăm vào Mạn Kiều.

Mạn Kiều lập tức giật mình một cái, không ngờ cô lại gặp hắn ở đây.

Người đàn ông đột nhiên mở cửa xe bước xuống, Mạn Kiều cảm thấy không ổn, cô lập tức quay đầu muốn chạy đi nhưng cô vừa chạy được vài bước thì đã bị hắn bắt lại như lần trước.

Cô hoảng sợ hét lên: "Ngài là ai? Tôi không quen biết ngài?"

Mạn Kiều bị ép quay mặt lại, cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn, lần này cô sợ đến mức rơi cả nước mắt.

Hắc Kình nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống của cô, thứ tính trong người đột nhiên trỗi dậy.

Trong đầu hắn xuất hiện những suy nghĩa biếи ŧɦái.

Kiều Kiều khóc thật đẹp, đôi mắt long lanh chứa đầy ủy khuất, trông cô thật yếu ớt và dễ bị bắt nạt.

Nếu như lúc cô nằm dưới hắn cũng khóc như thế, chắc chắn hắn sẽ không kiềm chế được mà chơi chết cô.

Hắc Kình muốn nhìn thấy cô khóc nhiều hơn nữa và chỉ khóc cho một mình hắn xem.

Nhưng Hắc Kình biết bọn họ chỉ mới gặp mặt vài lần, hắn không thể làm quá trớn sẽ dọa cho cô sợ hãi.

Hắn lập tức đè nén du͙© vọиɠ trong người xuống, sau đó vươn tay vào túi áo lấy chiếc vòng ngọc mà hồi sáng Mạn Kiều đã nhờ người trả lại.

Hắc Kình đưa nó tới trước mặt cô, hỏi: "Tại sao lại tháo nó ra?"

Mạn Kiều nuốt nước bọt, đáp: "Tôi không quen ngài, cho nên không thể nhận đồ vật của ngài."

Nhưng Hắc Kình không quan tâm tới vấn đề này, hắn nhấn mạnh lại câu hỏi một lần nữa: "Tại sao em tháo nó xuống?"

"Không phải hôm đó tôi đã nhắc nhở em không được tháo nó xuống ư."

Nghe xong câu hỏi của hắn, Mạn Kiều hơi bất ngờ đến mức không biết trả lời như thế nào.

Lúc này bàn tay đang bóp lấy cổ tay cô đột nhiên dùng thêm sức lục, khiến cho cô đau đến mức phải kêu lên một tiếng.

"A... đau quá, ngài đang làm tôi đau đấy."

Nhưng Hắc Kình vẫn không hề thả tay ra hay giảm lực xuống, hắn thậm chí còn kéo cô lại gần mình hơn, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Trả lời tôi, tại sao em lại tháo nó ra?"

Hơi thở của hắn phả vào mặt Mạn Kiều, trái tim cô bởi vì sợ hãi mà đập thật nhanh, như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Thấy cô không trả lời, sự lạnh lẽo trên gương mặt Hắc Kình càng tăng lên, bàn tay đang bóp lấy cổ tay của cô cũng tăng thêm sức, lưu lại trên đó một vòng ửng đỏ.