Nhật Ký Của Chú Thỏ Đi Lạc

Chương 11

Và rồi, một con thỏ nào đó sau khi tắm rửa sạch sẽ, bò ra khỏi bồn tắm, mặc áo thun nhìn quanh phòng Hứa Ôn, sẵn sàng thực hiện một thử nghiệm.

Nhìn thấy Nhung Nhung, Hứa Ôn buông máy tính bảng, vẫy tay để cho cậu đến gần.

Rõ ràng đã chuẩn bị tiến hành dạy dỗ một phen, mà hai chân Nhung Nhung lại bật nảy từ đất lên và nhảy lên giường, ngồi lên trên người Hứa Ôn, như thể lại quên mặc quần.

Sự xâm phạm này khiến Hứa Ôn trở tay không khịp, anh hít một hơi khí lạnh.

"Hứa Ôn!" Nhung Nhung giật giật, nhìn vào máy tính bảng trong tay anh. "Anh có định thử cái này với em không?"

Hứa Ôn vội vàng đỡ lấy thắt lưng cậu, không cho lại động nữa, "…Không, không phải."

"Nghe nói con người đều thích như vậy?"

"Em học từ đâu vậy?"

"Từ máy tính bảng." Nhung Nhung rất vui vẻ, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ yết hầu của Hứa Ôn. "Hứa Ôn cũng có một yết hầu ở phía dưới, đúng không?"

"..."

Hứa Ôn cố gắng kiềm chế hô hấp của mình, cẩn thận đặt Nhung Nhung xuống khỏi người mình, vỗ nhẹ vào mông cậu. "Thỏ Nhung nhỏ, em nên mặc quần đi."

"Không muốn, quần mặc rồi không thoải mái."

"Nhanh lên."

Nhung Nhung chỉ có thể không tình nguyện đi mặc quần, Hứa Ôn kéo chăn che đi dị thường, con thỏ này thật sự là mài người.

Mà Nhung Nhung mặc xong nghiêm túc nằm sấp xuống, nâng má nhìn Hứa Ôn.

"Có chuyện gì vậy?" Hứa Ôn quay đầu nhìn.

"Hứa Ôn đối với em thật tốt," Nhung Nhung nói nhỏ, "tốt hơn cả gia đình."

"Vậy, gia đình của em ở đâu?"

Lỗ tai thỏ thoáng cái đổ xuống, Nhung Nhung lại bắt đầu bất an động đuôi thỏ, được Hứa Ôn nhẹ nhàng nắm lấy trấn an.

"...Cô ấy, cô ấy không muốn em nữa," Nhung Nhung ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi xuống, vô thức nắm chặt ngón tay. "Bởi vì cha em là con người, không cần cô ấy, cho nên cô ấy bỏ em."

Hứa Ôn trong mắt có chút sửng sốt, "Cô ấy" hẳn là ý nói mẹ Nhung Nhung.

"Bọn họ nói em không thuần chủng, quá yếu đuối không thể biến hình, nên họ cũng không muốn em," Nhung Nhung nhỏ giọng, "rồi, người ta đã nhặt em, đưa vào l*иg và bán đi."

"Những người đó là..."

"Gia đình của em."

Nhung Nhung mất tinh thần vùi mặt vào trong chăn, chỉ còn lại đôi tai thỏ hơi động đậy. Kể từ khi Hứa Ôn nhặt thỏ về, anh chưa bao giờ thấy bộ dáng này của Nhung Nhung. Hứa Ôn muốn an ủi, hối hận chính mình không nên nhắc tới vấn đề này.

Anh quyết định sẽ dạy Nhung Nhung cách tương tác với con người, cách thể hiện tình cảm và cách tự do sinh hoạt. Hứa Ôn suy nghĩ một chút, quyết định sẽ chăm sóc Nhung Nhung như một người thân, để con thỏ này có cuộc sống tốt hơn.

Anh chuẩn bị một kế hoạch, viết một bài giảng, từng bước hướng dẫn Nhung Nhung cho đến khi cậu có thể sống tự lập.

"Nhung Nhung?"

"Ừm?" Nhung Nhung ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng.

Hứa Ôn vỗ nhẹ tai thỏ. "Không sao, đã qua rồi."

Nhung Nhung trầm ngâm một chút, lập tức chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận hôn lên cằm Hứa Ôn.

Đầu cong lên, dùng trán cọ cọ, Hứa Ôn cười nói như vậy không tốt, Nhung Nhung lại cọ càng thêm dính.

Ban đầu, khi Hứa Ôn hỏi cách mà Nhung Nhung biểu đạt tình cảm của mình, Nhung Nhung đã ghi nhớ, cũng cho rằng Hứa Ôn muốn cậu thể hiện tình cảm theo cách đó.

"Hứa Ôn, anh thật tốt."

Cho đến khi Nhung Nhung cọ cọ, liếʍ vành tai Hứa Ôn, cảm giác được thân thể Hứa Ôn chấn động.

"Hứa Ôn thích nó.", con thỏ đùa giỡn

"Nhung Nhung, thực ra con người không..."

"Em cũng thích Hứa Ôn!" Nhung Nhung cao hứng ngẩng đầu.

Nhưng lời nói bị gián đoạn khi Nhung Nhung nửa nằm sấp trên người anh vui vẻ vẫy đuôi. Hứa Ôn tựa đầu vào gối, cuối cùng chỉ dừng lại nở nụ cười, "Ừm."