Thường thì những câu chuyện xuyên không sẽ tập trung vào công lược nam chính hoặc nam phụ, nhưng cô lại muốn chọn tất cả.
Tuy nhiên, mọi người đều đã trên mười tám tuổi nên việc đưa ra lựa chọn không phải là không thể.
Về vấn đề này, Lâm Tiểu Trà và cô ấy có cùng suy nghĩ.
Chỉ là…
Mặc dù bị nam chính treo trên tường thành và lấy đi máu đầu tim, nhưng cô ấy vẫn muốn ở cùng với anh ta, điều này khiến Lâm Tiểu Trà có chút khó hiểu.
Đây là nỗi ám ảnh hay tình yêu đích thực? Hay đó là một lời nguyền khắc sâu vào bên trong xương tuỷ của từng nhân vật tra nam, tiện nữ trong truyện xưa?
"Xin lỗi, cậu nên tìm người khác đi!"
Cô đóng sách lại và nói: “Tôi còn có chút việc.”
Cô vốn là người ăn nói nhỏ nhẹ và khó mà động lòng với chuyện gì. Ngay cả khi từ chối cũng phải ăn nói nhẹ nhàng, gương mặt hoà nhã, nên khó gây thù chuốc oán.
“Tôi sẽ cho cô phần thưởng tương ứng.” Hệ thống vội vàng nói.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi của Lâm Tiểu Trà, cô nhìn điện thoại, đọc dòng chữ: “cậu chủ Trương Học viện Mỹ thuật, sau bữa ăn thích uống cà phê đá kiểu Mỹ."
Là thế hệ giàu có thứ hai ở trường bên cạnh.
"Nghe.”
“Em đang làm gì? Em đang ở đâu?” Giọng nói thiếu kiên nhẫn phát ra từ điện thoại.
Lâm Tiểu Trà nhìn xung quanh, nhìn thấy một quán cà phê vắng người, bình tĩnh đáp:
“Em đang xếp hàng chờ mua cà phê.”
“Gần đến lúc ăn rồi, em lại đi mua cà phê?”
"Sau bữa ăn anh thích uống cà phê đá kiểu Mỹ. Em thấy cửa hàng này kinh doanh rất tốt, xếp hàng cũng khá dài..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, càng ấm ức.
“Trời nắng chói chang... em có phải bị…” chữ "ngốc" còn chưa nói ra, giọng nói lại nhẹ nhàng có pha chút vui mừng, "Muốn tôi đến đón em không?"
"Không cần đâu, sau khi mua xong em sẽ bắt taxi đến."
Lâm Tiểu Trà cúp điện thoại, cũng không có ý định mua cà phê, ngược lại, cô bấm vào WeChat, tìm liên lạc của một người có ghi chú "Tiến sĩ Thiên văn không ăn đồ ngọt."
Cô đã gửi một bức ảnh selfie vừa chụp hôm qua và dành cả tiếng đồng hồ để chỉnh sửa.
Trong ảnh, cô đang cầm ly trà sữa với nụ cười trong sáng, tự nhiên mà không hề giả tạo.
Cô gõ trên màn hình những dòng đã định trước: Mỹ Kỳ, trà sữa tiệm này ngon quá, cậu lại không đến uống cùng với tớ? Làm tớ cảm thấy thật cô đơn, nên tớ sẽ không đem nó đến cho cậu đâu! Cho cậu thèm.