Nằng hè quá gay gắt, thiêu đốt những thứ bên ngoài, người ta không dám đi ra ngoài nhiều vì sợ nắng thiêu chết. Tối hôm qua, Trương Hữu làm việc quá trễ, ngủ một lèo đến trưa, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xuống dưới nhà kho lấy nước. Trong nhà có giếng, gần đây mực nước thấp, nhưng cũng mát mẻ hơn nước máy, cho nên Trương Hữu dùng rất tiết kiệm, dùng chút nước hắc lên mặt cho mát.
"Ủa, dậy rồi sao?" Đột nhiên, sau lưng có cảm xúc bị cọ xát, Trương Hữu không quay đầu cũng biết anh chàng chó to bự mà anh nuôi đã tỉnh lại, đã chạy như ngựa tới tìm anh.
Chó săn khẽ sủa vài tiếng, có lẽ là quá nóng, cổ họng hơi khô, Trương Hữu dứt khoát lấy chút nước cho nó uống, lập tức vang lên tiếng lưỡi chó liếʍ nước òng ọc. Đợi đối phương uống sạch, Trương Hữu ngửi thử, cảm giác không có mùi kỳ lạ gì, mới nói: "Được rồi, hôm nay khỏi đánh răng, mùi như vậy là được rồi.”
Hôm qua bọn họ không ra ngoài, ở nhà thu dọn đồ đạc, chó săn không có cơ hội đi săn mồi, cho nên miệng vẫn sạch sẽ. Trông nó rất cường tráng, đường cong cơ bắp trên người nó rất đẹp, thấy Trương Hữu chuẩn bị về phòng, cũng đứng thẳng người lên, lắc lắc một thân lông đen thuần khiết đến mức dường như không có tạp chất đi theo anh. Trương Hữu không biết nấu cơm, cho dù đang tiến gần đến mạt thế, xảy ra biến đổi khí hậu, tài nguyên giảm bớt, tay nghề nấu ăn của anh vẫn vậy chả thấy tăng lên. Cũng may nó không ghét, chó săn cũng đã quá quen, vùi đầu ăn thức ăn trong đĩa chó, sau khi no bụng, còn cổ vũ vẫy đuôi, tỏ vẻ anh nấu rất ngon.
Trương Hữu hiểu ngôn ngữ cơ thể của đối phương, nhịn không được mỉm cười, xoa cái đầu đen to gối trên đầu gối mình: "Đợi đến khi mặt trời lặn, chúng ta đi săn, chắc là mấy con thú trong rừng đều no béo hết rồi.”
Còn một chút thời gian, Trương Hữu đi xem khoai tây và khoai lang trồng dưới lưới che nắng trước, bây giờ ánh mặt trời quá mạnh, ngay cả mấy loại thực vật cũng chịu không nổi, chỉ có thể dùng lưới che để đỡ bớt. Nhưng mà vẫn phát triển rất tốt, đầu năm nay thực phẩm cũng ít đi, nhìn chúng phát triển tốt, Trương Hữu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khẩu vị vẫn phải đảm bảo tươi mới, chứ ăn hoài một thứ cũng quá khô khan nhàm chán. Tầng hầm còn có nấm, tuy điều kiện khá kém, nhưng vẫn miễn cưỡng phát triển, hơi thưa thớt, nên Trương Hữu cũng không đi xem nhiều. Súc vật ngược lại tập trung chú ý đối tượng như gà, thỏ, đều lột xác ở nơi râm mát, không có sức sống, giống như người, đều trở thành động vật đi kiếm mồi về đêm.
Thành thật mà nói, trong thôn không có được mấy nhà có tâm như Trương Hữu, mà anh cũng may mắn, trước khi xảy ra chuyện vừa vặn bỏ việc về quê, định làm mấy công việc trồng trọt nhỏ, mua một đống đồ. Vừa mới dựng khung hình xong, khí hậu đã bất ổn, chó săn mà anh mang về cùng cũng xảy ra biến dị, hình thể trở nên to lớn hơn, đầu óc cũng thông minh hơn, mới giúp cho anh sống thoải mái hơn người khác. Nhưng thật ra tất cả mọi người đều ổn, có thể sống sót đều sẽ được chính phủ hỗ trợ, Đảng và Nhà nước vĩnh viễn là những hậu thuẫn kiên cường nhất.
Nhìn xung quanh một lần, cái mà Trương Hữu coi trọng nhất vẫn là con chó săn nhà mình, sờ từ trên xuống dưới, cảm giác không có biến hóa gì, anh mới yên lòng. Gần đây kiến chuột rất nhiều, mặc dù anh đã rắc thuốc diệt, nhưng vẫn lo lắng, mỗi ngày phải kiểm tra một lần. Trương Hữu và chó săn đều đã quen, cuộc sống không tốt lắm, nhưng cũng không quá khổ, cứ sống như vậy là ổn rồi.