"Cám ơn sếp." Tiểu Mãnh nhận được lì xì cũng cười toe toét.
Sau đó, cậu lại chụp màn hình gửi vào nhóm "Người một nhà tương thân tương ái".
[Tiểu Mãnh: @cô lớn @bác cả @bác gái cả @bác hai @bác gái hai @cô hai]
[Tiểu Mãnh: Mọi người, thật sự rất linh, ban ngày mới bái thần tài, buổi tối sếp đã cho cháu hai vạn tiền thưởng rồi!]
Mấy người cô dì chú bác trong nhóm đều nổ tung rồi.
Lập tức nhóm gia đình liên tục bị bùng nổ gửi toàn những biểu tượng cảm xúc của trong nhóm chát.
Anh Tuyền âm thầm nhìn màn hình: "..."
Tên nhóc này, rõ ràng ban nãy còn không đánh nổi ai, thế mà bây giờ còn chuyên nghiệp hơn cả bọn họ, rất biết cách chơi đấy!
Thấy sắc mặt em họ đang rất đắc ý, anh Tuyền hỏi: "Cậu đón bé con, còn bớt thời giờ bái thần tài nữa sao?"
Tiểu Mãnh nói: "Không phải nha, là đón bé con ở trong miếu thần tài về mà."
Anh Tuyền lập tức hiểu ra, thì ra là vậy.
Bé con lớn lên trong miếu thần tài, thảo nào cô bé xem mình ngang bằng với đồng tiền.
Người khác bị mắng đều sẽ mắng lại, nhưng cô bé không giống vậy, cô bé sẽ trù người ta gặp hao tài.
Cô bé hiểu rất đúng bản chất con người.
Tiểu Mãnh mượn cơ hội lôi kéo anh họ, cậu nói mình đã được thăng cấp lên thành người hâm mộ cuồng nhiệt miếu thần tài, còn muốn kéo cả anh họ theo nữa.
Biểu cảm của Anh Tuyền dại ra: "Này cậu, anh đây chỉ tin bản thân, không tin thần phật."
Tiểu Mãnh liếc nhìn anh ấy một cái: "A, cho anh cơ hội phát tài anh không quý trọng."
Anh Tuyền: "..."
Anh ấy thực sự không còn gì để nói với cậu em họ này nữa rồi!
...
Bên kia, trước cửa sổ thủy tinh sát đất.
Hoắc Giản Hành đang gọi điện thoại, trên mặt gã tràn ngập sự không kiên nhẫn, miệng đang dỗ dành.
"Bảo bối, em mới là ánh trăng sáng trong lòng anh, trong lòng anh chỉ có em thôi."
"Sao em lại xem lời của đứa bé nghịch ngợm là thật, là ông nội của thằng bé đó muốn anh lấy con gái nhà họ, anh không có chút hứng thú nào với cô ta cả."
"Ngay cả chút tin tưởng anh em cũng không có sao?"
"Anh thật sự..."
Nói còn chưa dứt lời, đối diện đã cắt đứt điện thoại.
Đây đã là cuộc gọi thứ mười hai gã nhận được, cũng có nghĩa là, đây là người thứ mười hai gã nói như vậy trong hôm nay rồi.
Nói chính xác thì gã cũng cảm thấy hơi phiền.
Nhưng mỗi người bạn gái kia gã đều rất thích, tạm thời không muốn chia tay.
Cũng chỉ có thể dỗ dành thôi.
Thân là một bậc thầy quản lý thời gian, có năng lực lấy cớ là bận rộn để đồng thời nói chuyện với mười mấy người mà không bị ai phát hiện ra điều dị thường, hôm nay vì hai câu nói của đứa bé kia, thiếu chút nữa gã bị lật thuyền rồi.
Hoắc Giản Hành thuần thục mở phần mềm đặt giao hàng, đặt bó hoa tặng cho từng người bạn gái.
Không thể dễ dàng làm các cô vui vẻ chỉ bằng một bó hoa, hôm nay suýt chút nữa bị lật tẩy, gã phải bày tỏ thành ý nhiều hơn.
Gã lại chọn thêm một cái vòng cổ kim cương và một cái túi, cũng đặt mỗi người một phần, gửi về địa chỉ mỗi người.