Tỉnh Dĩ thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Vậy các anh dậy trước đi, em đi mua bữa sáng, tí nữa sang chỗ các anh.”
“Ok ok…” Diêm Tư Niên ở đầu bên kia gật đầu.
Nửa tiếng sau Tỉnh Dĩ đến nhà Diêm Tư Niên, cô lấy chìa khóa dưới thảm lên rồi mở cửa vào trong.
Diêm Tư Niên và Khâu Cự tỉnh rồi, một người đang cắt ghép video, một người thì đang lau cây Bass của mình. Từ Lương Khoa vẫn chưa tỉnh lại. Theo lời Diêm Tư Niên thì đêm qua Từ Lương Khoa bị kéo lê trên đất đến hai giờ sáng nên ngủ hơi say.
Tỉnh Dĩ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, đúng là được lau sáng bóng như mới.
Cô cởi giày ra rồi đi chân trần vào, Khâu Cự nhận đồ ăn sáng từ tay cô, đặt lên bàn, vừa đi vừa hỏi Tỉnh Dĩ: “A Dĩ, cậu cởi giày ra làm gì?”
Tỉnh Dĩ mỉm cười trêu ghẹo: “Không thể để Tiểu Khoa Bạch thấy...”
Khâu Cự nhìn đôi giày mình đang đi, lập tức bịt tai lại: “Đừng nói nữa A Dĩ, nếu cậu còn nói nữa mình sẽ không thể nào yên tâm, thoải mái đi giày này được.”
Tỉnh Dĩ nhịn không được nở nụ cười nói: “Không cần cởi ra, sau khi tỉnh lại cậu ấy sẽ không nhớ chuyện mình lau sàn nhà đâu."
Diêm Tư Niên đi vào phòng ngủ để gọi Từ Lương Khoa dậy, sau đó bốn người ăn một bữa đơn giản rồi chuẩn bị tập luyện.
Bây giờ bọn họ rất ít xuất hiện, cho nên thời gian tập luyện cũng không có thừa thời gian để nghỉ ngơi. Tập luyện thật sự là một chuyện rất buồn tẻ, thu âm đi thu âm lại, khoảng chừng mười lần mới có thể đạt được kết quả vừa ý tất cả mọi người.
Trong đầu Tỉnh Dĩ không ngừng nghĩ đến giọng hát ngọt ngào của mình.
Sau khi quay rất nhiều video, Diêm Tư Niên hỏi: “Chúng ta vẫn sẽ cover các bài hát của người khác sao? Có muốn làm một số loại video khác, vlog hay video tấu hài hay không?”
Từ Lương Khoa ôm đàn ghi ta, gật đầu: “Tớ cảm thấy vậy cũng được, có thể quay video về cuộc sống sinh hoạt. Sau này cuối tuần chúng ta sẽ về?”
Tỉnh Dĩ và Khâu Cự gật đầu và nói không có vấn đề gì.
Xế chiều hôm đó, ba người lên xe về nhà, Diêm Tư Niên lại tiễn bọn họ đi, lần này Tỉnh Dĩ và Khâu Cự không chút lưu tình mà ghé ra ngoài cửa sổ hét lên: "Chúng tớ sẽ thường xuyên về thăm nhà đó!"
Diêm Tư Niên cũng khum tay để lên miệng, giận dữ hét lên: “Cút ngay!”
Sau khi vào thu, thời tiết mát mẻ hơn một chút, cũng sắp đến sinh nhật của Tỉnh Dĩ.
Cô sinh vào ngày 2 tháng 10, vào đúng dịp nghỉ, qua sinh nhật này cô chính thức bước vào tuổi mười chín. Ngày sinh nhật tuổi mười tám cô ở cùng với đám người Từ Lương Khoa và bà Tỉnh.
Giống như Tỉnh Dĩ, đương nhiên Lăng Nhạc An cũng sinh ngày hôm đó.
Năm nay bà Vi đã nói trước với Tỉnh Dĩ một tuần, nhất định phải tổ chức sinh nhật ở nhà. Từ nửa tháng trước, bà Vi đã cho người đến đo số liệu người Tỉnh Dĩ, để đặt quần áo cho cô.
So với truyền thống của nhà họ Lăng, họ thích đặt hàng theo yêu cầu hơn là mua đồ có sẵn.
Tuy nhiên chuyện ‘quần áo đặt theo yêu cầu’ này có vẻ rất thực tế nhưng trên thực tế cũng chỉ có hai người đến đo số liệu cho Tỉnh Dĩ mà thôi, một người phụ nữ trung niên cầm thước dây đến đo kích thước trên người Tỉnh Dĩ, một người khác thì không ngừng ghi chép vào quyển sổ da trâu, đó là một quyển sổ dày cộm có chút dấu vết của thời gian, không biết đã ghi chép bao nhiêu số đo của bao nhiêu người.
Tỉnh Dĩ như một con búp bê để hai người đó quay đi quay lại, từ bả vai tới khuỷu tay, từ khuỷu tay đến cổ tay, thậm chí là chiều dài hai vòng, nhưng hai người cứ một người ghi chép còn một người không ngừng hỏi các chi tiết đặc biệt mà Tỉnh Dĩ thích, ví dụ như ống tay áo, vải vóc, cúc áo, thêu họa tiết...
Tỉnh Dĩ nghe đến choáng váng, cô không nghiên cứu gì về quần áo và trang sức nên không có ý kiến gì về vấn đề này.
Cũng may có bà Vi quyết định từng thứ thay cho cô, bà ấy thoải mái và quen thuộc với tất cả những thứ này, khi lựa chọn kiểu dáng quần áo cho Tỉnh Dĩ, giống như một cô gái nhỏ mặc quần áo cho búp bê của chính mình.
"Bà Vi đã sống trong một gia đình tiên hoa trứ cẩm, liệt hỏa phanh du*, sau này là vì quan hệ thông gia gả cho ba Lăng, lúc đó hai người chưa có tình yêu, đó là một câu chuyện sai lệch so với chuyển mực tình yêu, hai vợ chồng sống đối xử với nhau như khách trong ba mươi năm, cùng nhau nuôi dưỡng ba đứa con... Bây giờ phải nói là bốn đứa rồi.
*Tiên hoa trứ cẩm, liệt hỏa phanh du: ý nghĩa ví von tốt càng thêm tốt; náo nhiệt càng thêm náo nhiệt.