Nhắc đến chuyện này, Khâu Cự ra vẻ rất tự tin. Thứ anh tự tin không phải là bản thân có thể chạy 5km mà là tin vào khoa học kỹ thuật của con người.
Khâu Cự nói: “Tôi đã mượn phần mềm của đứa bạn cùng lớp, phần mềm này có thể quét được 5km.” Anh vừa nói vừa liếc nhìn chủ tịch, thấy mọi người vẫn đang nghiêm túc tập luyện liền dừng lại làm biếng một lúc. Khâu Cự lấy điện thoại ra mở phần mềm lên xem rồi buột miệng nói, “Chết tiệt.”
Hôm trước anh mở phần mềm quên không đóng lại. Bây giờ không chỉ là 5km, phần mềm hiển thị anh đã chạy suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ không quản ngày đêm, chạy một mạch từ thành phố A đến Nga.
Tỉnh Dĩ cũng đứng lên, lại gần xem, xem xong cười oặt người.
Bởi vì hôm trước đứng tấn hơn một tiếng, ngày hôm sau hai người không đứng dậy nổi, đành nén cơn đau đến tham gia hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc. Câu lạc bộ âm nhạc có rất nhiều người mới vào, ngồi chật kín cả một phòng học lớn với sức chứa 300 người. Cũng có rất nhiều đàn anh, đàn chị khoá trên.
Nhưng sau khi nhìn thấy câu lạc bộ võ thuật tuy nhỏ nhưng rất nhiệt tình, nhìn lại câu lạc bộ âm nhạc toàn người là người, Tỉnh Dĩ và Khâu Cự cảm giác thiếu mất đi sự mới lạ. Sau khi nghe xong bài phát biểu chào mừng của chủ tịch CLB âm nhạc, hai người cùng lê bước chân mệt mỏi, loạng choạng rời đi.
Một chàng trai đi phía sau, nhìn động tác bước đi đồng bộ của hai người bọn họ không khỏi bật cười, cậu ta cười cũng thôi đi, nhưng lại cứ cố tình cười mỗi lúc một to hơn, Tỉnh Dĩ và Khâu Cự quay đầu nhìn cậu ta.
Chàng trai này bấm ba bốn lỗ khuyên trên tai trái, những món phụ kiện cậu ta đẹo trông rất đẹp, phản chiếu những tia sáng nhỏ. Cậu ta đi một đôi giày thể thao, đôi giày trông không giống loại rẻ tiền, đầu tóc cạo ngắn, mặc dù cũng rất đẹp trai, nhưng vì phong cách ăn mặc khiến cho người ta cảm thấy cậu ta hơi hung dữ.
Tỉnh Dĩ có chút ấn tượng với cậu ta, nếu như cô không nhớ lầm, chàng trai này tên là Phàn Chí Hành, là sinh viên cùng chuyên ngành với cô.
Phàn Chí Hành cười rất sảng khoái, chủ động tiến lên một bước, vươn tay ra với hai người, nói: "Xin chào, tôi tên là Phàn Chí Hành, cũng là câu lạc bộ âm nhạc, có thể làm quen một chút không?"
Tỉnh Dĩ và Khâu Cự lần lượt giới thiệu với cậu ta một chút về bản thân, phía sau lưng Phàn Chí Hành mang theo cây đàn guitar, cùng đi cạnh hai người. Phàn Chí Hành là một người nói rất nhiều, khoảng cách từ tòa nhà giảng dạy đến căng tin, Tỉnh Dĩ và Khâu Cự đã lĩnh hội được tình yêu âm nhạc của anh từ miệng anh, cũng như áp lực gia đình anh, buộc anh phải đến Đại học Ngũ Hải học Luật.
Về vấn đề này, Khâu Cự và cậu ta có tiếng nói chung.
"Có lẽ gia đình cậu làm vậy cũng là vì đang suy nghĩ cho tương lai của cậu." Tỉnh Dĩ không biết là nói lời này với ai.
Khâu Cự và Phàn Chí Hành mặt không chút thay đổi, động tác nhất trí nhanh chóng lắc đầu, vô cùng kiên quyết phủ nhận suy đoán của cô.
Tỉnh Dĩ: "... Được rồi."
Cuối cùng lúc tách ra, Phàn Chí Hành đột nhiên nói: "Ban nhạc của cậu tôi đã xem, cố lên."
Khâu Cự lúc này mới chợt bừng tỉnh, vỗ tay một cái, "Bảo sao cậu ta lại chủ động tới nói chuyện với chúng ta. Mẹ kiếp, thằng nhóc này chắc hẳn là fan của chúng ta."
"Cũng chỉ là suy đoán thôi..." Tỉnh Dĩ tặc lưỡi lắc đầu, nói sang chuyện ban nhạc, Tỉnh Dĩ bỗng nhiên nhớ tới chuyện quay video, cô quay đầu hỏi: "Tuần này chúng ta có video đăng không? Hình như video dự trữ trong tay Tiểu Khoa cũng không còn nhiều nữa."
Khâu Cự gật đầu một cái.
Vì thế cuối tuần này, hai người lên xe trở về thị trấn Sơn Nam, cảnh Khâu Cự khóc lóc trên xe lần trước vẫn còn rất rõ ràng, không ngờ chỉ hơn nửa tháng sau, hai người lại trở về.
Trước khi khởi hành, họ đã gọi điện thoại với Diêm Tư Niên và Từ Lương Khoa, cũng may trường Từ Lương Khoa ở trong tỉnh này, cách không xa, cuối tuần đi xe buýt là có thể về nhà.
Bốn người trố mặt nhìn nhau, Diêm Tư Niên nhìn mặt ba người một lượt, nhếch miệng cười, nói: "Đi ăn thịt nướng không?"
Quầy thịt nướng mà mấy người họ thường xuyên đến đã mở được ba, bốn năm trước, đến giờ vẫn còn hoạt động. Từ Lương Khoa và Khâu Cự đang gọi món, số tiền họ kiếm được từ tài khoản đăng tải video đã có thể hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ. Tỉnh Dĩ và Diêm Tư Niên đứng trước quầy bia và nước ngọt, do dự không biết nên chọn cái gì.
Thật ra thì Tỉnh Dĩ muốn lấy bia, nhưng bởi vì Từ Lương Khoa ở đây, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn nước trái cây, Diêm Tư Niên nhìn ra sự do dự của cô, lại lấy thêm một thùng bia.