Thầy Vương phụ trách dạy bọn họ môn "Pháp luật đại cương", trong tiết học đầu tiên, thầy Vương chưa hề giảng gì về kiến thức của môn học, chỉ giới thiệu cho sinh viên cấu trúc điểm cuối kỳ và phần trăm điểm thường xuyên. Trong vài phút cuối của khóa học, ông đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Ông đứng trên bục giảng, chăm chú nhìn các sinh viên dưới bục giảng, nói với họ: "Mọi người đang ngồi đây, sau này đều sẽ trở thành một thành viên trong xã hội, trong số mọi người, có người sẽ ra nước ngoài du học tiếp, đi ra thể giới để tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn, có người sẽ đứng trên tòa án, thể hiện ý nghĩa của công lý và pháp trị, nhưng mặc kệ sau này mọi người có làm nghề này hay không..."
Thầy Vương đặt tay lên quyển "Pháp luật đại cương" trên mặt bàn, "Tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ về sứ mệnh ban đầu của mình, đừng để điều gì ảnh hưởng đến việc học và lương tâm của mình. Người nghèo tự cứu lấy mình, người giàu cứu lấy thế giới… Tôi hy vọng tất cả các bạn ở đây sẽ luôn có lòng dũng cảm để đối mặt với cuộc sống. Được rồi, tan học."
Ngày qua ngày như thường lệ, chuyện duy nhất khác biệt đó chính là các hoạt động trong trường học rục rịch bắt đầu.
Diễn đàn trường đại học Ngũ Hải khởi tạo cuộc bình chọn hoa khôi trường.
Khi Tỉnh Dĩ biết được tin tức này, cô đang ở trong lớp học "Nhập môn Pháp luật", cho nên lúc Khâu Cự gọi điện thoại tới nói cho cô biết cô đang đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu, Tỉnh Dĩ còn không kịp phản ứng là chuyện gì.
Khâu Cự ở đầu bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt nói mình nhất định sẽ kéo vé cho cô, danh tiếng hoa khôi trường cô nhất định sẽ lấy được!
Tỉnh Dĩ đối với hành động trẻ con của anh ta có chút bất đắc dĩ, mở diễn đàn trường ra nhìn thoáng qua, phát hiện tấm ảnh phía dưới tên mình là ảnh thời trung học. Tỉnh Dĩ híp mắt một cái đầy nguy hiểm, chậm rãi mở miệng: "A Cự, tấm ảnh này..."
Khưu Cự rất lấy làm hãnh diện nói: "Là tớ đã đăng lên đó, tớ cố ý chọn một tấm ảnh đẹp nhất của cậu từ điện thoại di động của tớ rồi."
"Đừng bỏ phiếu cho tớ nữa". Giọng nói của Tỉnh Dĩ rất bình thản, nghe không ra cảm xúc gì.
Cô vừa gọi điện thoại cho anh ta vừa mở album ảnh trên điện thoại di động ra, lựa chọn kỹ lưỡng trong đó vài tấm hình lúc Khâu Cự mới nuôi tóc dài, sau đó tải lên.
Khâu Cự thấy cô không tức giận, thở phào nhẹ nhõm, lại nói vài câu, sau đó cúp điện thoại.
Bên kia, Tỉnh Dĩ và Diêm Tư Niên thiết lập một phần mềm, bắt đầu điên cuồng bỏ phiếu cho Khâu Cự.
Nửa đêm, tấm ảnh của Khâu Cự từ vị trí vô danh bỗng chốc vọt lên vị trí thứ nhất, ngày hôm sau thức dậy, tất cả mọi người đều thảo luận về mỹ nữ của trường Y.
Khâu Cự lại gọi điện thoại tới: "A Dĩ... không phải cậu không tức giận sao? Huhu không muốn đâu, tớ không muốn làm hoa khôi trường đâu, quá mất mặt..."
"Đâu có..." Tỉnh Dĩ nhướng mày và trả lời, "Tớ đâu có vote cho cậu nữa đâu."
Cô cũng có chút kinh ngạc, mở diễn đàn ra xem, số phiếu của Khâu Cự đã vượt rất xa, tiếp tục điên cuồng tăng lên.
Thật ra tất cả số phiếu sau đó đều là bạn bè bên cạnh Khâu Cự bỏ phiếu cho anh ta, hai ngày trước anh ta vẫn luôn kéo phiếu cho Tỉnh Dĩ, nhân duyên của anh ta tốt, bạn bè bên cạnh phần lớn bị lôi kéo bỏ phiếu mấy ngày, kết quả hôm nay vừa mở ra, người có số phiếu cao nhất lại là Khâu Cự.
Bạn học bên cạnh không để ý tới sự phản kháng của Khâu Cự, khá vui vẻ khi nhìn Khâu Cự gặp nạn, càng lúc càng tích cực bỏ phiếu cho anh ta hơn, thậm chí còn lôi kéo người nhà mình bỏ phiếu cho anh ta.
Cuối cùng, danh hiệu hoa khôi trường lần này rơi xuống đầu Khâu Cự.
Thậm chí sau rất nhiều năm anh ta tốt nghiệp, các đàn em vẫn còn nhớ và nhắc nhiều tới chuyện này.
Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, các câu lạc bộ trường Đại học Ngũ Hải bắt đầu tuyển thành viên ngay lập tức. Tỉnh Dĩ và Khâu Cự cùng nhau đến sân thể dục để xem "cuộc chiến trăm nhà", các đàn anh đàn chị mời họ đồ ăn đồ uống, nhiệt tình giới thiệu về câu lạc bộ của mình. Kết quả là họ không chỉ đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc, mà còn vô tình tham gia một câu lạc bộ võ thuật.
Bà Vi luôn muốn tìm thời gian gọi Tỉnh Dĩ về nhà ăn cơm, bởi vì chuyện của Lăng Cao Dật, bây giờ bà Vi đều gọi Tỉnh Dĩ về nhà bọn họ để tụ tập một bữa đơn giản, chứ không về nhà cũ nữa.
Tỉnh Dĩ dần quen với cuộc sống ở chung với anh cả, anh hai, thậm chí cùng chị dâu cả và Chanh Tử, đứa cháu gái hai tuổi của mình, nhưng từ đầu đến cuối cô không thấy Lăng Nhạc An về nhà.