Nhật Ký Ăn Dưa Ở Hào Môn

Chương 15

"Cậu có muốn nghe thử không?" Từ Lương Khoa lấy điện thoại di động ra, mở phần luyện tập hôm qua của bọn họ lên cho cô nghe.

Sau khi nghe xong, Tỉnh Dĩ mở to hai mắt, cô nói: "Hay quá!"

Từ Lương Khoa mỉm cười cầm lấy chiếc đàn guitar lên, nhẹ nhàng gẩy dây đàn, giai điệu của bài hát vang lên. Nhìn hành động của anh, Khâu Cự và Diêm Tư Niên cùng đi tới chỗ nhạc cụ của mình.

Âm thanh dần hòa quyện với nhau, Tỉnh Dĩ cầm lời bài hát, nương theo tiếng nhạc mà cất tiếng ca.

"Khi tôi nghe thấy tiếng gió xào xạc vào lòng đất

Có một hạt giống lặng lẽ nảy mầm

Đàn trâu nối đuôi đi giữa vùng đất trống

Tiếng kèn lần đầu được cất lên

Trên mặt lá bỗng nhiên đón mưa xuống

Mưa rơi từng giọt tí tách

Con chim cô độc kêu giữa trời

Tôi hát những bài hát ca ngợi mùa hè

Nhận thấy thời gian trôi qua nhanh chóng

Quả chín trên cành cây

Vạn vật trên thế gian phồn hoa đầy vội vàng

Và tôi đã đi qua bao năm tháng để ngắm nhìn bao cảnh vật

Có một chiếc lá nói rằng nó không muốn ở trên cành

Rồi rời khỏi ngọn cây bay đi tự do

Cho tôi mượn mùa thu

Tiếc thay lại là mùa đông."

Cô hát xong, bốn người đều cảm thấy rất hài lòng, Diêm Tư Niên hối hận vô đùi một cái, nói: "Trời ạ, lần vừa rồi chúng ta phối hợp tốt đến vậy, đáng lẽ phải quay lại mới đúng."

Khâu Cự vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ phấn khích: "Không sao hết, chúng ta làm lại một lần nữa là được, A Dĩ, thử một bài nữa xem."

Từ Lương Khoa lại buông cây đàn guitar xuống, anh cầm một điếu thuốc lên, vuốt ve vài cái không có mục đích, hơi do dự hỏi Tỉnh Dĩ: "Tiền phẫu thuật của bà Tỉnh đã có rồi, vậy chúng ta có cần làm ban nhạc tiếp không?"

"Làm chứ, tất nhiên là làm rồi, đã lên thuyền đi ra biển thì sao có thể xuống thuyền trở lại bờ được nữa." Tỉnh Dĩ cười trả lời Từ Lương Khoa, cô cúi người nhẹ nhàng lấy đi điếu thuốc trên tay anh, "Không phải nói là bỏ hút thuốc rồi sao?"

Từ Lương Khoa từ lúc học cấp hai đã không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, thành tích thi đại học cũng không được tốt lắm, nhưng bù lại anh khá may mắn, cho nên vẫn có thể đăng ký vào Học viện điện ảnh, chọn chuyên ngành thấp điểm nhất.

Một thanh niên mười tám tuổi thì lấy đâu ra nhiều nỗi đau buồn để hút thuốc lắm như vậy? Tỉnh Dĩ tiện tay ném gói thuốc lá lên bàn.

Từ Lương Khoa bất đắc dĩ, không biết lấy từ đâu ra một túi kẹo mυ'ŧ, tự chọn một cái vị cam để ăn thay vì hút thuốc lá, anh vừa dùng răng nanh sắc bén để cắn nát kẹo mυ'ŧ, vừa nói với Tỉnh Dĩ: "Mấy video chúng ta quay đều đã tải lên hết rồi, bây giờ không còn video nào dự trữ cả, hôm nay cậu rảnh không? Chúng ta quay thêm mấy bài đi?"

Tĩnh Dĩ cũng chọn tới chọn lui trong túi kẹo mυ'ŧ, cuối cùng lấy ra một cây vị nho, đáp: "Được chứ, với lại anh Diêm và A Cự trưa nay về nhà em ăn cơm đi, hôm nay bà em làm rất nhiều món."

Diêm Tư Niên vui vẻ đồng ý, Từ Lương Khoa không thể tin nổi mà tiến lại gần, mái tóc vàng xoăn bị ánh sáng chiếu vào như thể đang phát sáng, anh ta hỏi: "Hả? Bà không gọi tớ sao?"

Hai người cùng hiểu rằng đó chỉ là lời nói đùa, nên mới có thể nói ra những câu như vậy mà không e dè gì.

Từ Lương Khoa và Tỉnh Dĩ cũng lớn lên dưới mí mắt bà Tỉnh, từ nhỏ đến lớn không biết đã cãi cọ nhau bao nhiêu lần, nếu không phải hai người dần dần trưởng thành, nam nữ giới tính khác nhau, trong phòng Tỉnh Dĩ còn có thể kê thêm cho Từ Lương Khoa một cái giường.

Tỉnh Dĩ đập mạnh một cú vào vai anh ta, "Nói thử xem, không mời thì cậu đi hay không đi?"

Từ Lương Khoa nghe xong câu hỏi này, hài lòng đi qua bên Khâu Cự để thương lượng về kịch bản quay video mới. Dưới sự cổ vũ của Từ Lương Khoa, Khâu Cự bắt đầu nuôi tóc dài, nhưng tóc của anh ta vẫn chưa thể dài như Từ Lương Khoa, cùng lắm cũng chỉ mới buộc được một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu mà thôi, bây giờ trông anh ta càng ngày càng ra dáng một thiếu nữ yểu điệu, đi ra ngoài chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều người nhận nhầm anh ta là còn gái.

Từ Lương Khoa bắt đầu nuôi tóc dài từ lúc còn học lớp 12, mái tóc cộng thêm khuôn mặt điển trai đã khiến ngoại hình của anh càng thêm nổi bật, đặc biệt hơn khi ở trong lớp mà con trai đều cắt tóc ngắn.

Phong cách nổi loạn này khiến không ít bạn cùng lớp cảm thấy anh thực sự có cá tính, hoàn toàn khác với một nhóm "tầm thường ngớ ngẩn" xung quanh.

Từ Lương Khoa nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong mắt học sinh toàn trường trung học, từ lớp 10 đến lớp 12 đều có người đến gửi thư tình cho anh với xác suất trung bình một tuần một bức thư, giáo viên chủ nhiệm mỗi ngày đều tìm anh nói chuyện, hiệu trưởng cũng phải đích thân đi tìm anh nhiều lần, nhưng cũng không dám sử dụng biện pháp quá cứng rắn, bởi vì không có cách nào cầm kéo cắt tóc cậu đi như hồi lớp 11 được. Năm lớp 12 học tập căng thẳng, nếu cứ cưỡng chế rất dễ khiến cho tâm lý của học sinh nảy sinh những chiều hướng xấu.