Nhật Ký Ăn Dưa Ở Hào Môn

Chương 12

Chợ sớm ở thành phố A khá nổi tiếng trên mạng, rất nhiều blogger ghé thăm các cửa hàng đều đặc biệt đến đây để nếm thử bữa sáng ở chợ.

Lúc này Tỉnh Dĩ đạp xe thong thả đi dạo, lúc đi ngang qua công viên, cô nhìn vào trong mấy lần, tối qua không có ai, nhưng giờ lại thấy có mấy cụ già đang tập Thái Cực Quyền.

Tỉnh Dĩ cười cười, quay đầu chạy thẳng đến chợ.

Chợ bán buổi sáng rất náo nhiệt, vừa rộn ràng, vừa hối hả, thanh niên rất ít, đa số đều là người già, họ tản bộ chầm chậm vì mua đồ ăn sáng cho gia đình, mua xong sẽ thường về nhà.

Sau khi dạo một vòng, Tỉnh Dĩ tìm một cửa hàng có bàn, gọi một suất sữa đậu nành bánh quẩy còn có trứng luộc trong trà .

Một anh trai đội mũ lưỡi trai đi tới hỏi Tỉnh Dĩ có thể giúp đổi tiền không, anh ta không có tiền mặt, bà ngoại đằng kia cũng không có điện thoại.

Tỉnh Dĩ lau miệng đáp: "Ừ."

Cô đứng dậy, lấy ra số tiền lẻ còn lại, đưa cho cậu và nói: "Anh, quét cho em."

Chỉ thấy “anh trai” kia do dự một chút, rồi nói: "Chị, năm nay em mới học cấp một..."

Tỉnh Dĩ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn đàn em cao hơn mình nửa cái đầu, nghi hoặc nói: "Xin lỗi… em à không…xin lỗi bạn học nhé "

Vốn dĩ ban đầu Tỉnh Dĩ định phát ra hai từ “em trai”, nhưng cô đã nhịn xuống, cô cảm thấy nói ra như thế này có chút trái lương tâm nên vội vàng đổi thành từ "bạn học".

Đơn giản chỉ là Tỉnh Dĩ cùng đứa nhỏ này ngồi chung bàn, sau khi đứa nhỏ cởi mũ ra, Tỉnh Dĩ cảm thấy độ tin cậy của lời mình nói tăng lên rất nhiều, bởi vì mặt mũi và vẻ mặt của cậu thực sự chứng minh cậu là một đứa trẻ.

Tỉnh Dĩ hỏi cậu: “Sao em lại đi mua sắm một mình, bố mẹ em đâu?”

Cậu đã ăn hết bốn que bánh quẩy, giọng mơ hồ trả lời: “Mẹ em đi làm rồi, cho em tiền để em ra ngoài ăn một mình rồi nhanh chóng về học.”

Tỉnh Dĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lúc sau lại tò mò hỏi: “Vậy bên cạnh có nhiều cô chú như vậy, sao em lại nghĩ đến việc nhờ chị đổi tiền?”

Cậu đang ăn đến que bánh thứ năm, lúc này mới có chút ngượng ngùng trả lời: “Bởi vì các cô chú xung quanh hình như đã lớn tuổi, e rằng họ không dùng điện thoại thông minh, còn... chị, nhìn rất đẹp."

Tỉnh Dĩ khẽ cười một tiếng, cười đưa cho cậu thêm hai que bánh quẩy.

Cậu nhóc này ăn một bữa có thể so với Thương Cảnh ba bữa ăn, Tỉnh Dĩ có chút thông suốt, chả trách bà nội từng nói con nít trong tuổi phát triển cái gì cũng ăn.

Cô hoàn toàn quên mất mình rốt cuộc đã ăn bao nhiêu.

Sau khi cậu bé dùng bữa xong, hai người trò chuyện rồi rời khỏi chợ, Tỉnh Dĩ liên tục dặn cậu lần sau đi chợ nhớ mang theo tiền mặt, không được đi theo người lạ.

Tỉnh Dĩ tiễn cậu đến cổng chợ, cậu bé ngượng ngùng nói cảm ơn nhiều lần, cậu nói: “Chị yên tâm, em rất cao, sẽ không gặp người xấu đâu.”

Tỉnh Dĩ mím môi, dịu dàng cười, nói với cậu: “Dù em có cao bao nhiêu thì bây giờ em vẫn là một đứa trẻ.”

Cuối cùng, cậu bé vẫy tay chào cô từng bước rời đi và chào tạm biệt cô nhiều lần.

Tỉnh Dĩ ở lại thành phố A thêm hai ngày, mua nhiều đặc sản, còn đến bệnh viện tốt nhất thành phố A tham quan một chút, làm quen với thủ tục khám bệnh trong bệnh viện, sau đó bắt tàu cao tốc trở về thị trấn Sơn Nam.

Trước khi lên xe, cô gọi điện thoại cho bà Tỉnh nói rằng cô sẽ lập tức trở về, nghe tiếng cười sảng khoái của bà ở đầu dây bên kia cùng tiếng bà không ngừng nói chuyện, từ tận đáy lòng Tỉnh Dĩ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Khoảng cách từ thành phố A đến thị trấn Nam Sơn là 96 km, đi tàu điện ngầm mất cả một giờ đồng hồ.

Lúc Tỉnh Dĩ về đến nhà, bà Tỉnh vừa mới lấy sủi cảo ở trong nồi ra, Tỉnh Dĩ liền chạy tới ôm lấy bà, kêu một tiếng: "Bà nội!"

Bà nội Tỉnh vui vẻ vỗ lưng cô, mặc dù Tỉnh Dĩ cao hơn bà tận một cái đầu, nhưng trong mắt bà cô vẫn là một cô bé thích làm nũng trong lòng bà.

Ông nội Lý cũng đang giúp đỡ việc nhà cho bà Tỉnh, trong thời gian Tỉnh Dĩ vắng nhà, chính ông Lý đã giúp đỡ chăm sóc bà Tỉnh, hai người là bạn cũ đã nhiều năm.

Cháu gái gầy đi trông thấy, Bà nội Tỉnh mấy ngày không gặp Tỉnh Dĩ, trong lòng cũng rất nhớ cô, không ngừng gắp cho cô những món ăn mà cô thích, nhìn cô ăn hết một bát cơm thì híp mắt cười.