Nhật Ký Ăn Dưa Ở Hào Môn

Chương 10

Mặc dù biết rằng ban đêm là gió đất thổi, nhưng hầu hết mọi người vẫn quen gọi là gió biển, có lẽ bởi vì khi kết hợp ban đêm với gió biển, người ta dễ liên tưởng đến những thứ lãng mạn hơn nên mới để chúng ở cạnh nhau như vậy.

*Gió đất: Gió thổi từ đất liền ra biển, loại gió này chỉ thổi vào ban đêm.

*Gió biển: Gió thổi từ biển vào đất liền, loại gió này chỉ thổi vào ban ngày.

Cũng giống như chuyện giáo viên Ngữ Văn cấp hai sẽ không kiểm tra bài tập về nhà, con trai không ai nhận mình 1m79, con gái cũng không ai nhận mình 1m80, hay là lần sinh nhật thứ 29 sẽ không ai nói rằng tôi đã 30 tuổi, đôi khi con người sẽ tìm cách để tự lừa chính mình.

Tỉnh Dĩ xách đàn guitar từ trạm tàu đến công viên, ở đây có trẻ con vui đùa, cũng có cả những người ra để tập thể dục, hay là một nhóm người đang tụ lại nhảy khiêu vũ, tầm mắt của cô còn thu lại hình ảnh một ông cụ cầm theo túi bóng để thu gom những chai nhựa, nắp chai ông bỏ riêng một túi, thân chai ông bỏ riêng một túi.

Tỉnh Dĩ thầm nghĩ, hóa ra không phân biệt là thành phố lớn hay nhỏ, luôn có những người già thích thu gom các chai nhựa.

Hình ảnh xa lạ lẫn quen thuộc của thành phố A hiện lên từng chút một trước mắt Tỉnh Dĩ, tất cả những gì cô nhìn thấy đều mang lại cho cô một niềm xúc động và vui vẻ mơ hồ. Tỉnh Dĩ cầm cây đàn chọn một góc yên tĩnh để ngồi, sau đó cô lấy guitar ra khỏi túi đựng, bắt đầu lướt trên những dây đàn, ngâm nga một ca khúc thật êm dịu.

Cô chỉ đứng yên một chỗ đó nhưng đã thu hút được khá nhiều người qua đường dừng lại để nghe, khi tiếng guitar vang lên, mọi người không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra để bắt đầu quay.

Càng lúc càng có thêm nhiều người đến nghe nhạc, một bầu không khí yên tĩnh như tách biệt hẳn góc nhỏ này khỏi thế giới xô bồ ngoài kia. Ca sĩ vô danh hát trong quảng trường không chỉ có mỗi Tỉnh Dĩ, quảng trường này rất lớn, có rất nhiều người cũng đem theo nhạc cụ tới, vài người thậm chí còn có cả máy quay chuyên nghiệp. Tỉnh Dĩ chỉ mang một cây guitar đã là người đơn giản nhất rồi.

Lúc Tỉnh Dĩ mới đến thành phố A cũng vậy, ngoài năm nghìn tệ được bà cho, cô cũng chỉ đem theo đàn guitar rồi lên xe buýt.

Nhưng bất kể là loại âm nhạc nào, Tỉnh Dĩ vẫn cảm thấy chỉ có tự tai cảm nhận mới có sức lay động. Vì thế, cho dù công viên được công nhận là một nơi lãng mạn, nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của đám đông đứng nghe, cô khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, giờ phút này khiến cho cô cảm thấy âm nhạc sinh ra chính là dành cho những thời khắc lắng đọng như thế.

Trong lúc đang hát, một đứa trẻ tiến tới đặt một đồng xu vào túi bên chân cô, Tỉnh Dĩ mỉm cười với nhóc con một cái.

Cô hát từ "Thành Đô" đến "Nam Sơn Nam", từ "Nam Sơn Nam" đến "Những bông hoa nhỏ", sau đó đến "Cưỡi ngựa", nhóm người vây xem lần lượt thay đổi, chỉ có một người xuyên suốt quá trình vẫn luôn ở trong góc tối nhìn về phía cô.

Ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo, ánh trăng cũng không chiếu sáng gương mặt của anh, Tỉnh Dĩ vẫn cảm thấy chàng trai này rất đặc biệt, nếu buộc phải nói tại sao thì... có lẽ là bởi vì khí chất của người đó.

Gương mặt của một người thì có thể che giấu, nhưng khí chất thì không.

Chàng trai này kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng anh sẽ đưa lên miệng rít một hơi, ánh sáng từ ngọn lửa soi chiếu bàn tay của anh.

Anh không hát theo, cũng không nói gì, Tỉnh Dĩ càng không chủ động bắt chuyện, cô chuyên tâm hát hết khúc nhạc này đến khúc nhạc khác, tiếng hát nhẹ nhàng, uyển chuyển, đong đầy tình cảm. m thanh tựa tiếng hót của một chú chim tự do bay lượn trên bầu trời.

Tỉnh Dĩ có chất giọng tốt, tiếng hát của cô có sức lay động rất lớn, chỉ cần cất lên là có thể chiếm trọn cảm xúc của khán giả.

Trong màn đêm yên tĩnh này, chàng trai cầm điếu thuốc lặng lẽ ngồi nghe cô hát. Điếu thuốc trong tay của anh đã bị gió thổi tắt, thậm chí anh còn quên mất là mình đang hút thuốc, điếu thuốc cháy trong vô thức, tàn thuốc rơi vào đầu ngón tay anh, anh cũng không nhận ra.

"Từng mơ được bay đi khắp mọi nơi

Ngắm nhìn thế giới phồn hoa

Trái tim cuồng nhiệt đập trong l*иg ngực trẻ

Hôm nay bốn biển là nhà của ta..."

Những người đứng xem xung quanh dần vơi bớt, giọng hát của Tỉnh Dĩ cũng đã có dấu hiệu khàn đi. Mỗi bài cô hát đều như hát bằng cả tính mạng, để rồi dấy lên trong lòng người nghe cảm giác như cả thế giới chỉ có duy nhất một âm thanh, đó là âm thanh cất ra từ miệng cô.