Nhật Ký Ăn Dưa Ở Hào Môn

Chương 8

Âm thanh bên phía anh còn hỗn loạn hơn so với lúc nãy cô gọi điện cho bà Tỉnh, hình như có nhóm đang đánh bài, những làn khói trắng bay lững lờ quanh không trung. Từ Lương Khoa để tóc xoăn dài tầm trung, nhuộm màu bạch kim, buộc lại thành một chỏm ở đằng sau đầu, trải dành từ bả vai xuống cổ tay là những hình xăm với màu sắc đa dạng, ẩn dưới chiếc áo đã cũ trên người anh.

"A Dĩ" Từ Lương Khoa nhìn qua màn hình điện thoại, vẻ mặt có phần kinh ngạc khi nhận được điện thoại bất chợt của Tỉnh Dĩ, "Lúc nào cậu về đấy?"

"Chắc là sớm thôi, khoảng vài ngày nữa." Tỉnh Dĩ đưa tay vào trong túi, lấy tấm thẻ kia ra: "Tiểu Khoa, tớ có tiền rồi."

Mấy người chơi bài sau lưng Từ Lương Khoa nghe thấy giọng nói của cô, tất cả đều chen lên phía trước, nhao nhao trước ống kính nói cô mau trở lại để cùng nhau chơi bài.

Từ Lương Khoa cố gắng đưa xa điện thoại di động ra khỏi bọn họ, hơi ngờ vực hỏi: "Mẹ kiếp, cậu lấy tiền ở đâu ra đấy?"

Từ Lương Khoa nhìn bề ngoài có vẻ không mấy đứng đắn, giống như một thanh niên bất cần, nhưng thực tế lại sinh sau Tỉnh Dĩ một tháng, hình xăm và tóc xoăn đều làm trước khi thi Đại học.

Tỉnh Dĩ dùng ngón trỏ và ngón giữa làm động tác kẹp điếu thuốc, sau đó đưa tới bên miệng, giả vờ như một người thành thục, trầm ngâm thở dài, sau đó mới khẽ nói: "Bán lòng tự trọng để đối lấy đó."

Nguyên nhân khiến ngày hôm nay Tỉnh Dĩ đồng ý tới nhà họ Lăng chính là bởi vì số tiền này. Nếu như bà cụ Lăng không khăng khăng bắt Tỉnh Dĩ phải đổi họ, Tỉnh Dĩ thật ra rất sẵn lòng ở lại nhà họ Lăng đóng vai một đứa trẻ ngoan.

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến số, trong lòng Tỉnh Dĩ nhận định, là do sự tu luyện của cô không đủ, nên cô không thể diễn được.

Nhưng hiện tại nghĩ đến số tiền trong thẻ ngân hàng, nghĩ về sáu con số không kia, Tỉnh Dĩ không thể không thừa nhận, vừa rồi đúng là mình đã hơi mạnh miệng.

Từ Lương Khoa nhíu mày, vẻ mặt hơi lo lắng, uyển chuyển nói với Tỉnh Dĩ: "A Dĩ, cậu... nhất định đừng có đi vào mấy con đường lệch lạc đấy nhé, chuyện kiếm tiền không gấp, chúng ta đã làm xong video để đăng tải rồi, sắp tới nhất định có thể kiếm được tiền."

Tỉnh Dĩ nghe xong thì cười lớn: "Cậu nghĩ đi đâu thế, tiền này là tiền chân chính đó."

"Tóm lại, vấn đề tiền bạc được giải quyết rồi." Tỉnh Dĩ tháo xuống một gánh nặng trong lòng, bước chân cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn, vừa đi vừa có tâm trạng tung tăng, hiếm khi cô bộc lộ dáng vẻ trẻ con tới vậy.

"Được rồi." Từ Lương Khoa nhìn điệu bộ của cô không giống như đang gượng ép mình, nói: "Video còn lại của chúng ta không nhiều, tớ muốn nhân cơ hội ban nhạc của chúng ta đang nhận được sự quan tâm, làm thêm mấy cái... Cho nên A Dĩ, bọn tớ chờ cậu trở lại."

Tỉnh Dĩ mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Từ Lương Khoa rồi cúp máy.

Một tháng trước, Tỉnh Dĩ và Từ Lương Khoa thành lập một ban nhạc, lấy tên là Sơn Nam, một cái tên tạm mà họ cùng nhau chọn, sau đó đi biểu diễn ở quảng trường hơn nửa tháng, phụ trách việc đệm nhạc cho các ông bà khiêu vũ.

Mãi đến một tuần trước, họ mới đăng tải video chơi nhạc đầu tiên của mình lên mạng, và chỉ sau một đêm, video của bọn họ đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem.

Nói là video chơi nhạc cũng không quá chính xác, bởi vì hơn một nửa thời lượng của video tập trung quay mặt của Tỉnh Dĩ và Từ Lương Khoa, trong thời đại thức ăn nhanh như hiện tại, nếu chỉ dựa vào tình yêu dành cho âm nhạc, biết đến bao giờ mới có thể xuất hiện trước mặt công chúng?

Cho nên bọn họ đã đặt cược một lần, đặt cược vào hai khuôn mặt của Tỉnh Dĩ và Từ Lương Khoa, may mắn là lần cược này bọn họ đã không sai lầm.

Bây giờ nói ra thì thấy nhẹ nhàng, thực chất để có được bản video hoàn chỉnh, bốn người bọn họ thậm chí còn không thèm ăn cơm, Diêm Tư Niên còn phải tranh thủ thu xếp thời gian của công việc làm thêm bên ngoài để tới phụ giúp phần chỉnh sửa hậu kỳ, việc quay dựng clip vất vả đến nhường nào chỉ cần nhìn vào số tóc bọn họ rụng nhiều bao nhiêu là biết.

Cũng chính vì video này phổ biến rộng rãi đến hơn một triệu lượt xem mà người nhà họ Lăng mới chú ý tới Tỉnh Dĩ. Tỉnh Dĩ thậm chí còn không biết bọn họ lấy được mẫu tóc hay là mẫu nước bọt của cô khi nào để đi xét nghiệm ADN, cô chỉ biết bỗng một ngày nọ, cô nhận được điện thoại của nhà họ Lăng.