Tỉnh Dĩ ngồi trên ghế sô pha trong biệt thự của nhà họ Lăng, băn khoăn không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với tình cảnh máu chó trước mắt mình.
Cô ngồi trước mặt một cặp song sinh khoảng chừng năm sáu tuổi. Hai nhóc con giống nhau như đúc, lại còn rất đáng yêu, khiến cho Tỉnh Dĩ không nhịn được mà nhìn nhiều thêm mấy lần.
Cô có thể nhận ra được, hai cô bé cũng đang âm thầm quan sát mình, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con, Tỉnh Dĩ quyết định giả vờ như không phát hiện ra ánh mắt của hai cô nhóc.
Tiếng cãi vã từ xa truyền tới, mặc dù không cùng một căn phòng nhưng do bên kia cãi nhau quá lớn tiếng vì thế cả ba người ngồi trên sô pha đều có thể nghe thấy được.
"Ông nói cho rõ ràng! Người đàn bà này và ông rốt cuộc có quan hệ như thế nào?" Âm thanh gào khóc thảm thiết từ người phụ nữ truyền tới.
"Bà ăn của tôi, uống của tôi, có tư cách gì mà xen vào việc của tôi?" Người đàn ông lên tiếng đáp lại.
Âm thanh ồn ào và hỗn loạn tiếp tục truyền đến từ phòng bên cạnh, thu hút sự chú ý của ba người.
Tỉnh Dĩ hơi nhíu mày, nhìn hành động nghiêng đầu ngó về phía phát ra tiếng động của cặp song sinh trước mắt, càng nhìn càng thấy hai nhóc con giống như búp bê sứ, Tỉnh Dĩ bỗng chốc cảm thấy hơi lo lắng, không biết những lời kia liệu có dạy hư chúng hay không, cô chủ động lên tiếng hỏi: "Hai bé đáng yêu như vậy, ai là chị gái nhỉ?"
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa rất tích cực giơ tay, giọng nói trong trẻo vang lên: "Là em ạ!"
Tỉnh Dĩ vô thức mỉm cười với cô bé.
Bởi vì nụ cười của cô nhóc thật sự quá dễ thương, cô cứ nhìn mãi không nỡ rời mắt, sau đó Tỉnh Dĩ quay sang cô nhóc bên cạnh, nở nụ cười nói: "Vậy em chính là em gái đúng không?"
Gương mặt của cô bé không chút cảm xúc, nhưng từ giọng điệu có thể nhận thấy tâm trạng phức tạp của nhóc con, câu trả lời sau đó có phần không mấy phù hợp với độ tuổi: "... Chị là đồ đần à?"
Tỉnh Dĩ ho khan một tiếng, sau khi phản ứng lại những gì cô nhóc vừa nói, giơ tay vuốt sống mũi của mình, ngón chân cuộn tròn lại.
Để giữ được phẩm giá của người lớn, cô đã phải sử dụng năng lực tự kiềm chế mạnh mẽ của bản thân, sau đó Tỉnh Dĩ tiếp tục tìm kiếm đề tài trò chuyện với cặp song sinh.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên Tỉnh Dĩ đến nhà họ Lăng. Mười tám năm trước, vào ngày Tỉnh Dĩ được sinh ra, cô vừa mới đến thế giới này vài phút, đã bị người ta bế đi khỏi vòng tay của cha mẹ ruột, tới một thị trấn nhỏ ở phía Nam, cứ vậy mà trưởng thành đến năm mười tám tuổi, bỗng một ngày nọ, cô được thông báo mình là con ruột của nhà họ Lăng.
Hôm nay cũng chính là ngày nhà họ Lăng đã sắp xếp để cô nhận tổ quy tông, gặp lại cha mẹ ruột mà mười tám năm qua cô chưa từng biết mặt, thuận tiện thông báo đến toàn bộ những vị họ hàng gần xa được biết.
Theo kế hoạch vốn dĩ Tỉnh Dĩ phải là nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhưng biến số luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không đợi mọi người trong nhà yên vị, bỗng từ đâu xuất hiện một người phụ nữ mang thai xông vào nhà họ Lăng.
Nói là "xông" thực ra cũng không quá chính xác, bởi vì một người phụ nữ yếu đuối tay trói gà không chặt căn bản không có khả năng đánh bại mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng chắn ở cửa, nhưng cô ta ưỡn bụng bầu của mình, nói rằng bản thân đang mang cốt nhục của cậu hai nhà họ Lăng, vệ sĩ nghe vậy thì không dám dụng vào cô ta, chẳng may có xảy ra chuyện gì, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm đột nhiên ụp xuống đầu mình.
Vì thế tin tức nhanh chóng được truyền lên, lúc truyền đến tai bà cụ Lăng, bà hạ lệnh bảo người đưa cô ta vào.
Vừa gặp Lăng Cao Dật, người phụ nữ đã bắt đầu khóc lóc, xen giữa tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ là lời giải thích ngắt quãng của Lăng Cao Dật, thông qua đó mọi người đều xác nhận được một chuyện, người phụ nữ này quả thực đã mang thai con của ông ta.
Người vợ danh chính ngôn thuận của Lăng Cao Dật là Phục Hoành Lệ lập tức không giữ nổi bình tĩnh, cũng không còn tâm trí để ý tới cái gọi là thể diện, nhanh chóng lao tới túm lấy tóc cô ả, tát một cái trời giáng, bà cụ Lăng vội vàng bảo người kéo bọn họ ra. Nhưng cho dù không thể động tay động chân được nữa, Phục Hoành Lệ vẫn có thể dùng miệng của mình để chửi bới.