Ngoại Truyện 1
Ve vẻ vè ve cái vè lá lốt,chu cha chu chít bán mít chợ đông,bán hồng chợ tây,bán mây chợ huyện,bán kiến chợ đào bắt được bạn nào thì xào bạn đấy…Tiếng lũ trẻ,con của những người dân chài đang nô đùa hát vè với nhau,một đứa trẻ chạy vào bụi đi tè…một đống cát gồ lên đang động đậy..đứa bé trai đó thốt lên
“chúng mày ơi chỗ cát này động đậy này”
Lũ trẻ kéo tới nhìn vào đống cát đang động đậy,1 đứa bé gái đẩy bé trai vào gần đống cát…
“vào xem cái gì đi”
-thôi tao sợ rắn lắm…
Đống cát bỗng thụt dần cát xuống khiến lũ trẻ tò mò đến gần tới nơi..tiếng quát của một cô gái bên làng chài nói lớn lên có vẻ như là chị cả..
” mấy giờ rồi mà còn chưa về,mấy đứa có thích ăn đòn không”
Trẻ: chị ơi ở đây có cái gì ý
-cái gì là cái gì
-đống cát này nó động đậy có tiếng
-vớ vẩn về đi trời gần tối rồi đấy…(lũ trẻ sợ chị mắng chạy toán loạn)
Cô gái vừa quay đi thì đống cát chồi ra bàn tay đầy máu tóm lấy chân của cô gái dân chài…nỗi sợ hãi,cơn giông sấm chớp lóe lên như báo hiệu một điều kì diệu đang xảy ra..
3 NĂM SAU..
Đội 1,2,3 vào vị trí tất cả mọi người chuẩn bị bắt một vụ buôn lậu khá có quy mô,chúng rất tinh vi thậm trí có thể trang bị súng nên tất cả đều phải nghe lệnh chuẩn của tôi nghe chưa…
Một người đàn ông dáng vẻ bụng phệ,cấp bậc tầm trung nhưng đang to tiếng quát kẻ dưới ra oai…tiếng bộp,..1 tập hồ sơ đc đập lên bàn…
” xin chào mọi người tôi là Khánh là lãnh đạo mới chi cục trưởng của cục hải quan này”
Bụng Phệ: sếp là sếp mới ạ,tôi cứ nghĩ ngày mai mới đến
-hôm nay có vụ quan trọng nên tôi sẽ nhậm chức sớm hơn,sao có vấn đề gì anh cứ nói chúng ta có thể trao đổi
-dạ không,tôi nào dám…
Tên bụng phệ quay ra nói với người thân cận ” hắn có cây lớn đỡ đấy”
-ai vậy???
-trên tổng cơ,nghe nói trước hắn làm cấp thấp rồi kiêm luôn lái xe cho người ấy bây giờ một bước lên tiên rồi
-thế thì chúng ta khó sống rồi…
Khánh tổ chức công tác vây bắt đội buôn lậu xong xuôi đâu đó,anh ta gọi điện ” Tôi đã hoàn thành xong nghĩa vụ nhậm chức còn cậu,cậu đã xong việc chưa cậu Phong”
-có lẽ cũng sắp xong rồi ( lời nói lạnh tanh vang ra từ chiếc điện thoại khiến Khánh vui vẻ)
-dù sao thì ít nhất trong 3 năm qua cậu vẫn có thể nói chuyện vs tôi…( P nhếch mồm cười nhẹ cúp máy)
Bên bờ sông một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen quần bò đen nhưng chân lại đi đất,trên cổ quàng chiếc khăn kẻ burberry kẻ màu nâu sữa tay anh ta cầm rất nhiều tiền…thả xuống dòng nước với gương mặt buồn nhưng vẫn cố gượng cười’ em thế nào,có khỏe không,con chúng ta hôm nay cũng đến rồi,bố con anh sẽ đi khỏi đây”
1 đứa trẻ 5 tuổi chạy ra ôm lấy chân bố
” bố ơi mẹ vẫn chưa về ạ”
Người đàn ông tên Phong đó cười nhẹ với con trai
” Mẹ đi làm con à”
-mẹ đi làm gì mà lâu thế,bố đón mẹ gấu về đi…
Lời nói của con trẻ như xát muối vào lòng người đàn ông này…tiếng vυ' em đến gần bế gấu lên
Vυ' : thiếu gia nhỏ ra kia chơi đi nào,không được hỏi vậy nữa bố sẽ buồn đáy biết chưa
Gấu: vυ' ơi sao bố lại buồn…
Phong bươc gần xuống nước lạnh,anh ta nhìn lên bầu trời
“Tôi sẽ bước tiếp trên con đường tôi đã chọn,khi nào tôi chết nhất định tôi sẽ mỉm cười khi gặp em”…
Anh ta cầm nắm tiền hất tung lên mặt sông,tiền bay vất vưởng xung quanh,có lẽ anh ta muốn chôn giấu kí ức của mình tại nơi này,nơi mà anh ta chứng kiến vợ của mình tự vẫn…
Tại Hàn Quốc một cô gái đang ôm một bó hoa lớn đứng trước của một thẩm mỹ viện…1 vị bác sỹ hàn vừa bước ra cô gái hét ầm lên ” chúc mừng sinh nhật cô Choi,chúc cô ngày càng xinh đẹp rạng rỡ và gặp nhiều thành công”
-cô cám ơn em,cám ơn cô học trò vẫn nhớ đến sinh nhật của bà cô này
-em nhớ chứ cô cứ đùa …
-thế tính bao giờ lấy chồng để còn chuẩn bị tiền mừng nào
-có ai đâu cô
-trời xinh thế này mà không có ai sao
-cái vẻ đẹp này do cô tạo mà,đâu phải tự nhiên
-thì cũng có nét mới được vậy chứ…
-đúng rồi mẹ em nói trước khi em bị tai nạn em rất xinh xắn
-đấy lại nổ rồi…vậy Trà đâu
-à vẫn đang miệt mài lắm cô,đang cố đoạt giải để được xuất đi tập huấn tại Anh …
-em thì sao không màng đến sao
-em được rồi cô,lọt rồi
-thật á (cô choi ôm lấy học trò)
-chúc mừng Vân nhé cô biết em làm được mà
-cô quá khen rồi
Cô choi nhìn nụ cười của Vân rồi nhớ lại ngày đầu nhận bệnh nhân ,gương mặt của Vân bị tan nát hết tất cả,gương mặt biến dạng may sao có đôi mắt vẫn yên ổn,cô choi nhớ lại
Mẹ Vân: chúng tôi được giới thiệu qua đây,bên kia họ chỉ làm sơ qua để cầm cự vết thương,xin hãy cứu con tôi với
Choi: khuôn mặt như bị phá hủy bởi vật cứng đập vào,vết thương rất dã man…
Đến vị bác sỹ nhìn còn xót xa…
Bác sỹ: gương mặt cô ấy dường như phải tái tạo lại hoàn toàn,vết thương rất nghiêm trọng…
-bác sỹ tôi có việc nhờ bác sỹ,tôi mong bác sỹ làm che đi vết sẹo cháu nó đã từng sinh con và làm tất cả về vùиɠ ҡíи cho cháu,chăm sự nhờ bác sỹ
-tôi có thể hỏi tại sao không nếu k trl cũng k sao
-chúng tôi đã quyết định để con của mình làm lại từ đầu…
Choi: rốt cuộc cô bé đó liên quan gì đến vợ thủ tướng mà bà ấy đích thân giới thiệu sang ..
-con tôi là con dâu của bà ấy,thấy con bé như vậy bà ta nói hãy cứ như để nó chết đi,bà ấy muốn con bé buông con trai bà ấy…
-nhưng sau khi tỉnh con bé sẽ ra sao
-nó chẳng nhớ gì,thậm chí còn chẳng nhận ra mẹ của nó,nhìn con đau đớn mà thân tàn ma dại,chúng tôi nghĩ đó cũng là việc tốt quá khứ đối vs nó có quá nhiều đau thương…
-tôi sẽ cố hết sức…
Cô Choi đang nhớ lại thì Vân đập vai
Vân: cô trò mình đi làm vài chén chứ nhỉ
-vân này mỗi lần trở trời có thấy đau đầu không
-có cô ạ,vì ngày trước bị vết ở đầu quá nặng có lẽ bh nó ảnh hưởng
-vậy có bh nghĩ đến những vấn đề khác hay nhớ gì khác không
-cô này nhớ cái khác là cái gì…
-à không có,không có gì…
-em cám ơn cô mấy năm qua đã giới thiệu em học được chuyên ngành spa mà em yêu thích,em không bạo như cái Trà nên không dám theo học ngành của cô…
-Trà chỉ là người cứu em thôi phải không,sao gia đình em lại tốt đến mức nuôi Trà ăn học cùng em vậy
-mẹ em nói nếu không có Trà thì em chết rồi,thế nên bố mẹ em coi Trà như con…
-biết đâu cô gái ấy biết bí mật gì thì sao
-là bí mật gì ạ
-ví dụ như lúc em tai nạn chẳng hạn …
-cái ý em không nghĩ tới,thôi cô trò mình cạn đi,em 2 hôm nữa bay rồi
-bố mẹ vẫn khỏe chứ
-vâng vẫn khỏe cô ạ,bố mẹ em mở bán hàng ăn sáng ở khu ai cũng khen ngon vừa mang hương vị việt lại vừa đậm chất hương vị Hàn…
-cô vẫn nhớ mãi bát bún mẹ em nấu,ngon tuyệt….
-để em gọi trà rồi 3 cô trò mình đi nhé…
Tới quán thịt nướng ven đường tôi và Trà cùng nhau nâng chén chúc mừng sinh nhật cô CHoi
Trà; em không uống được rượu
-một tí cho ấm bụng có sao đâu
Choi: ăn thịt nướng mà không uống rượu thì thật uổng phí..nhìn cô này ( cô há miệng ro cuộn rau cho lên miệng)
Tôi: nào chén đi Trà
Trà : em k uống dc mà
Choi: trà rụt rè mà lại học chuyên ngành thẩm mỹ được,còn em trông mạnh mẽ lại chỉ làm về chăm sóc sắc đẹp đúng là trái ngược..
Trà: chị Vân mạnh mẽ hơn em nhiều cô ạ
Choi:phải ,nếu không mạnh mẽ sẽ chẳng thể sống xót…(nói thấy hớ vội cười) cô say rồi,nào cứ phạt cô đi
Tôi: em biết là cô say rồi mà…(tôi cười rạng ngời) cạn ly nào..
Tại LonDon :
Một cô gái chạy lẽo đẽo theo sau bố con Phong
-anh Phong,này sao anh không nói câu gì vậy,em là theo sắp xếp của người lớn đến đón anh,với tư cách vị hôn thê của anh mà sao anh lại tỏ thái độ như vậy..
Phong đưa gấu cho vυ' em rồi quay lại nhìn cô gái
P: cô bao nhiêu tuổi rồi
-em 19
-cô kém tôi 16 tuổi,chúng ta chưa một lần gặp mặt và chưa một lần đính hôn hay hẹn ước có phải không
-dạ phải
-vậy là được rồi nếu có thắc mắc hãy nói vs bố mẹ cô rằng tôi đã có 1 đứa con trai không phù hợp vs cô
-bố mẹ em biết điều ấy ạ
-biết mà vẫn định gả con cho kẻ có vợ
-bố mẹ em nói vào nhà anh giàu có ăn cả đời không hết của
-thẳng thắn đấy cái gì cũng có giá của nó,về đi.cô T tiễn khách
Đi thẳng lên gác mẹ anh ta gọi điện
P: đừng làm phiền con nữa,nếu mẹ còn muốn con nghe máy của mẹ thì đừng nói gì thêm
-Con trai bố con lại vừa ứng cử thêm được 5 năm nhiệm kì nữa,chuyện này là chuyện vui mẹ muốn báo cho con,3 năm rồi con chưa bao giờ ngồi nói chuyện hay cùng ăn cơm với bố mẹ,con có quá đáng lắm không,vì vợ con mất mà con oán trách lên bố mẹ hay sao…
-con sẽ k nhắc lại chuyện quá khứ nữa…
Phong cúp máy rồi thay đồ chuẩn bị đến công ty của anh ta,phong thái mặc vest lịch lãm vs chiếc khăn đỏ ở ngực,đôi giầy tây màu nâu,bước ra ngoài cửa thấy Gấu đang đứng ở cửa buồn bã
“sao vậy con trai”
-bố lại đi làm
-phải đi làm chứ con
-bố cũng di làm,mẹ cũng thế ,bố đừng đi lâu nhé
-xong việc bố sẽ về vs con,ngoan giờ thì ăn no và đi ngủ đi con…
-ở đây con buồn
-rồi sẽ quen thôi…( xoa má con rồi lên xe lái vụt đi)…
Trên xe Phong thấy điện thoại của Khánh anh ta cười rồi đeo tai nghe…
Khánh: tôi vừa tiếp đãi bạn ,cậu biết tôi đã gặp ai không
-ai?
-con bé Hương năm đó ý ( P đổi sắc mặt tỏ vẻ k vui) lúc tối đi qua chỗ đứa bạn tổ chức họp lớp thấy nó đang cặp vs thằng bạn thân tôi,thằng ý nó có vợ rồi mà,tiếc thay làm gái rồi…
-A khánh này những chuyện ngoài lề bỏ qua đi,đặc biệt là con đó nghĩ đến nó tôi thấy kinh tởm…
-trêu thế thôi,dù sao nó cũng quả báo đứa bé nó sinh ra dị tật rồi mất sau vài phút tác hại do chính chất độc mà nó uống…tôi thấy cậu đã thông báo dừng cuộc tìm kiếm xác Vân rồi à
-phải 3 năm rồi tôi nghĩ đến lúc dừng lại rồi
-cạu như vậy là quá kiên trì rồi,có một số xác bị phân hủy có lẽ 1 trong số đó,do cậu không thừa nhận
-tôi bận rồi cúp máy nhé…
Khánh thở dài trước cái cúp máy của P ” cô ấy chết rồi,đến bao giờ cậu mới chịu chấp nhận đây”…
Tôi say sưa quàng vai Trà đi trong con ngõ nhỏ đi lên nhà..
Trà; chị có nôn không đấy
-không nôn sao được,chị uống rượu cực tốt,à mai bố mẹ chị về Việt Nam nghe nói đi tảo mộ gì đó,có gửi gì về cho bố mẹ em không
-em không,em làm gì có gì để gửi
-xạo,chị vẫn thấy hàng tháng em gửi tiền làm thêm về còn gì
-sao chị biết
-mẹ nói chứ ai,mẹ bảo em có hiếu lắm còn chị bất hiếu ,chả biết bất hiếu ở đâu cứ lúc nào chị đòi về Việt Nam cùng là y rằng bảo chị bất hiếu
-chị không hiểu đâu ( tôi gõ đầu Trà)
– thê chắc là em hiểu
-em hiểu mà ,hiểu rõ luôn ấy
-như nào nói chị nghe
-bố mẹ k muốn chị về rồi nhớ lại tai nạn dó khiên chị buồn chứ sao?
-trời bị thì bị rồi,chắc chắn có uẩn khúc gì đấy
-chị đi bao lâu,em chắc bay qua sau ở nhà bố mẹ sẽ k còn ai
-cứ cố đỗ đi đã,chị đi tập huấn 3 tháng thôi…
Vửa mở của vào nhà nghe thấy bố mẹ nói chuyện trong phòng
Mẹ:tiền để con nó đi tập huấn tôi để riêng ra rồi sao ông lại lấy đi cờ bạc,tại sao ông đổ đốn vậy,ngày trước ông có thế đâu
-tôi muốn nhanh kiếm tiền để con nó có thể mở một spa mà nó ước mơ
-giờ ông làm tan ươc mơ của con rồi biết không…con bé Trà nó đi làm cũng đưa tiền ăn vậy mà gia đình này chỉ có mỗi ông già rồi còn đổ đốn ăn chơi…
Tôi và Trà nhìn nhau buồn bã khi thấy bố mẹ cãi nhau
Trà: em có tiền để dành chị cứ lấy của em mà đi tập huấn,họ không bao ăn ở đâu chỉ bao tiền học thôi
-thì chị tính cách khác,không lấy của em đâu để đấy nhỡ em dc đi thì chết à
-chị cũng có đi làm mà sao không có tiền để dành (tôi cười xoa đầu mẹ đi ra cửa nghe thấy)
Mẹ; Nó làm bao nhiêu đem đi từ thiện hết cho người ta rồi,chả hiểu 30 tuoi rồi có thân k lo,đi lo cho mấy đứa bé đáy đến bao giờ
-mình còn làm ra còn các em bé ấy bị bỏ rơi có ai nuôi đâu mẹ,nếu là người Hàn còn dc hỗ trợ,đây là sinh viên qua đây chơi bời rồi sinh con ra nên các cô ở đó thương tình làm thành trại trẻ mồ côi,không hiểu sao con chưa có con nhưng rất thích trẻ con (mẹ Vân ấp úng)
Mẹ V: đi ngủ đi nói là cứ phải cãi lại rồi xem có ai rước đi thì đi dùm tôi
-con mà đi lấy chồng đừng có khóc đáy
Trà: bảo anh Thuận cưới sớm cho chị đỡ bay bổng
-no no chị không muốn cưới sớm…bh sự nghiệp ổn khi đó tính
Mẹ: Thuận nó chờ 1 năm nay rồi để nó chờ lâu nó bỏ đi yêu đứa khác lại hối hận…
-càng tốt mẹ ạ
-mà sao hai đứa người có mùi rượu thế
Trà: nay sinh nhật cô Choi ạ…
Thấy Vân lăn vào giường nằm mẹ Vân quát…
-không tắm rửa gì à mà đã lăn ra gáy rồi (đánh vào mông thấy con đã ngủ bà cười thở nhẹ nhõm)…
Hôm sau tôi sắp đồ đạc để chuẩn bị đi,tin nhắn của Thuận bạn trai tôi nhắn vào máy ” Anh đang ở ngoài ngõ rồi”
Tôi chạy ra trong không khí lạnh lạnh của thu hàn quốc,lá rơi đầy trước cổng ngõ…
Thuận: Mai bay rồi à
-vâng mai em bay rồi
-Anh bận quá nên chưa có thời gian nói với em
-anh nói đi
-bố mẹ anh qua đây rồi,anh cũng xin bố mẹ cho chúng mình cưới…
-rồi bố mẹ anh nói sao
-bố mẹ anh nói bao giờ em có bầu mới cho cưới ,anh nghĩ chúng mình đến lúc rồi (Thuận nắm tay tôi ánh mắt như thèm muốn việc quan hệ tình ái)
-em nói anh nghe này,chúng ta yêu nhau và cưới nhau thì cưới,không có cái khái niệm bầu mới cưới,lỡ em không bầu thì sao
-anh tin anh làm dc ,em tin anh k (tôi búng mũi thuận)
-em biết anh đang nghĩ gì đấy,để em đi tập huấn về rồi tính
-em vẫn không tin anh à
-không phải không tin mà em cần có thời gian,đọc báo nhiều cô gái khi yêu thì đẹp,khi trao thân rồi vỡ mộng đẹp,thế nên em 30 rồi nên có hơi khó tính,già rồi mà lại …
-em k cho anh giận đấy anh cũng già rồi đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về những vc anh làm
-vậy về rồi nói nhé,em đi 3 tháng thôi mà
-anh giận em luôn,đi mà lạnh này ôm nhau cho ấm
-em còn đông việc,trong nhà có lò sưởi vào bật là ấm
-anh hận em (dỗi rồi quay đi)
-này sao hận sớm thế…
Tôi cười nhẹ nhìn Thuận,anh là một chàng trai tốt,nhà ngay đầu khu phố,anh làm kĩ sư xây dựng đã sống và làm việc ở đây 10 năm rồi…chuẩn bị đồ xong đâu đấy thấy mẹ đang làm bánh cuốn lúi húi dưới bếp
“mẹ lại làm món con thích rồi”
-tiền mẹ để trong túi,nhớ ăn tiêu dè thôi
-mẹ câm lấy con có tiền rồi
-đâu mà có
-con có tiền tiết kiệm,mẹ lại đi vay đúng không
-uk không vay thì lấy đâu ra
-mẹ trả đi con có rồi,con tự lo dc con lớn rồi
-3 năm trước cũng nói câu này rồi có đâu vs đâu đâu
-thế mẹ kể lỗi ra xem nào
-thôi bỏ qua đi tôi còn nhiều việc cô ạ,tối tôi cũng về Việt nam đây
-mẹ về tảo mộ ông bà à
-cả con sóc nữa chứ
-sóc là ai mẹ
-nói con cũng kb đâu (luống cuống)
Trà chuẩn bị đi làm tôi tam biệt
-chị bay đêm nay rồi
-chị k có tiền mà bảo mẹ là có,sang đo lấy gì tiêu
-thì để rồi tính..kiểu gì chả có cái làm k chết dc,cô Choi cho chị ở nhờ nhà cháu cô ấy,cháu cô ấy đang về Hàn chơi vài tháng nhà bên đó bỏ không,lại đúng trung tâm
-thế thì tốt quá rồi đỡ dc tiền nhà
-chư sao,đợt này về chị sẽ dc các spa lớn săn lùng nhờ tài năng của mình (cười lớn tự tin_
-ok rồi chị thì kinh rồi (tôi ném gối vào Trà)
Trà: con đi làm đây mẹ…
Tôi nhớ rõ ngày tôi bị tai nạn có Trà đã cứu và ở bên tôi suốt cả quãng thời gian khó khăn như cô em gái ruột vậy..
Mẹ Vân bên ngoài cửa nhìn Trà đi ra rồi thở dài
Bố V: Dc cái nó ngoan bà nhỉ
-nó k hiền như ông nghĩ đi,cái giá của bí mật chính là nuôi nó đấy,nó biết Vân có quá khứ ra sao khi nghe chúng ta nói chuyện,và mẹ P bà ta nói hãy đem cả nó đi theo tránh hậu họa bà ta tính toán cả rồi…
Mẹ P tại nhà có điện thoại
” Tôi Hương đây ,tôi hết tiền rồi bà tính sao”
-mày chán sống rồi đấy con ranh ,tao vs mày đã thỏa thuận xong sao mày còn cứ cố…
-con trai bà sẽ nghĩ sao nếu hắn biết mẹ hắn mới chính là kẻ muốn phá tan gia đình chứ kp con Hạnh…có chết anh ta cũng k nghĩ khi tôi xuất hiện tôi lại khiến bà như mở cờ trong bụng,bà ghét cay ghét đắng con Vân nghĩ nó mồi chài con bà,trước mặt tỏ vẻ đồng ý sau lưng muốn hại chết nó
-nhưng tao đâu có xui mày đập chết nó
-à cái đó là ghét bộc phát,tôi vs bà cùng giống nhau cả thôi…à tôi muốn qua Anh thăm bạn trai cũ
-đừng mở cái mồm dơ bẩn của mày nhắc đến con trai tao
-tôi qua thăm thôi mà cứ coi như tình cờ gặp lại…
-cút (mẹ P dập máy hét lên) mau tìm cách xử lý con điên đấy cho tôi
Vệ sỹ: vâng phu nhân..
Tôi chia tay bố mẹ rồi không thấy Thuận ra tiễn,có lẽ dỗi thật rồi..tôi nhắn tin tạm biệt rồi sách vali lên đường…xuống sân bay cảm giác xa nhà lần đầu nhưng lại rất quen khi xuống tới sân bay London…tôi mở địa chỉ nhà của cháu cô Choi rồi lên xe buýt,ngắm đường phố Anh cổ kính tôi tỏ vẻ thích thú và cảm giác có nhiều điều mới mẻ …Tới đầu đường nhìn theo bản đồ tôi kéo vali đi ì ạch …bên trái hay bên phải nhỉ…
Phong lái xe về đến đầu khu nhà,anh ta lái xe đi vụt qua Vân ..
Hội chợ mở ở ngay đầu khu nhà đang dựng rạp bỗng thấy ồn ào Phong dừng xe lại thì Vân gõ cửa kính xe…
Tôi cười nhẹ khi định mở lời hỏi đường,người đàn ông đeo kính đen trong xe kéo nửa kính chứ không kéo hẳn vẻ khinh người..
‘anh cho tôi hỏi đường với ạ ,cho hỏi khu nhà FOx nằm ở đâu ạ ,tôi thấy bản đổ chỉ ở đây”
-toàn bộ khu này là nhà Fox
-à vậy cho tôi hỏi chỗ này (đưa giấy anh ta nhìn)
-đi bộ 2km nữa
-2km nữa cơ ạ,à vâng cám ơn anh nhiều mà anh là người Việt ạ (k trl Phong xe đi)
Tôi lụng bụng dúng kiểu nhà giàu khinh người…bỗng tiếng nổ đoàng những người trong rạp hội đang dựng chạy toán loạn…
‘có bạo động mọi người ơi”
Phong từ trên xe chạy xuống,đám bạo động tay cầm súng và gậy gộc đang đánh vào mọi người…
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra,họ đánh nhau cầm gậy đánh lên những thanh niên khác,sao họ lại đánh nhau nhỉ…
Phong chạy qua thấy Vân vẫn đứng anh ta thở dài rồi quay lại tóm lấy tay,,,
Tôi: này anh sao lại nắm tay tôi,tôi có người yêu rồi
P: chạy đi,nhanh
-là sao
Anh ta nắm tay tôi chạy bỏ lại cả đóng hành lý,trên vai chỉ còn chiếc ba lô,thấy bọn côn đồ đang đánh cả con gái tôi hoảng hốt…
‘Anh gì ơi họ bị điên à,còn đồ của tôi”
P: chạy cho nhanh muốn chết không
-không muốn chết nhưng cũng không muốn mất đồ…(đến khi cảnh sát đến tràn vào dẹp đám bạo động lúc ý P buông tay Vân)…
Tôi và anh ta thở hổn hển…
Tôi: cám ơn anh nhé,tôi cứ nghĩ họ biểu diễn ( P đang thở cũng bật cười)
P: cô mới qua đây nên sẽ kb mấy kiểu bạo động này,nhưng chỉ cần có hỗn loạn thì dù là gì cũng nên bỏ chạy…
Tôi: anh tên gì vậy để tôi có thể cám ơn đàng hoàng
P: Tôi tên Phong …
Tôi: cám ơn anh Phong nhé,tôi tên Vân (đưa bàn tay ra để bắt tay chào hỏi)
Phong đứng lặng im trước lời chào hỏi của cô gái đối diện,có lẽ kí ức dù có muốn lảng tránh cũng sẽ xuất hiện,có lẽ dù là tàn khốc cũng phải đối diện và có lẽ trốn tránh cũng không đáng sợ bằng ý trời.
---------