Chương 14
Tiếng cười của con còn văng vẳng bên tai. Tôi đã sinh ra 3 đứa trẻ nhưng lại chẳng có thể nuôi bất kì đứa trẻ nào một cách trọn vẹn. Hay đúng hơn là không thể cho chúng một gia đình trọn vẹn. Quá khứ đó đãng lẽ nên chôn giấu vĩnh viễn mãi mãi. Không được nói ra thì tôi lại phạm sai lầm mất rồi.Phong nghe Vân nói câu đó xong. Anh ta đứng lặng yên nhìn theo hình bóng Vân chạy. Cũng không níu giữ, có lẽ anh ta quá sốc, hoặc trong lòng quá mông lung.
“Tôi đã sinh con cho anh đấy, thằng khốn”
Phong nghĩ đến câu nói đó anh ta cười rồi ngồi bịch xuống ghế. Cứ cười rồi lại buồn lầm lỳ như đang mỉa mai điều gì đó?
Lái xe: Cậu Phong cô Trang cứ muốn gặp cậu. Cô ấy nói không muốn thấy cô Vân nữa.
Hai năm trước khi cô ta đến dáng vẻ như thế nào?. Cô Vân à, cô ấy có vẻ rất vội vã và bảo muốn nói chuyện trực tiếp với cậu. Tôi có hỏi thì cô ấy nói đây là chuyện tế nhị.
Phong: Điều tra xem hai năm qua cô ta làm gì ở đâu. Đặc biệt là có sinh đứa con nào không?
Lái xe: Cậu Phong, có cái này. Tôi không biết có nên nói không. Ở cái ví của cô ấy, chiếc ví đựng giấy tờ. Tôi thấy có ảnh đứa trẻ
Phong: Rồi sao?
Lái xe: Đứa bé đó rất giống cậu hồi nhỏ.
Phong: Là trai hay gái?
Lái xe: Là con trai
Phong trượt tay khỏi ghế, gương mặt trùng xuống. Có vẻ lo lắng, Phong dường như đang suy nghĩ về chuyện quá cứ
Lái xe: Cậu Phong liệu có phải là…?
Phong: Anh Khánh ngay lập tức đưa cô ta trở về Việt Nam. Tôi không muốn thấy cô ta nữa.
Lái xe: Vâng tôi làm ngay.
Phong: Còn nữa anh hãy nói với cô ta. Tôi không muốn thấy cô ta thêm 1 giây phút nào nữa.
Cậu phong, Sao lại nói thế. Có nhất thiết phải làm vậy không? – Anh lái xe hỏi
Phong quát lên: Làm theo lời tôi nói đi
Lái xe: Tôi hiểu rồi cậu P
Phong: Khoan đã, đưa tôi bức ảnh đứa trẻ
Lái xe: Đây thưa cậu
Phong cầm ảnh đứa trẻ cười tươi. Khi hai mẹ con bế nhau, anh ta đứng dậy đi lảo đảo.
Y tá: Anh này, anh không sao chứ. Tôi thấy sắc mặt anh không tốt.
Phong: Tôi không sao? Cảm ơn cô (khuôn mặt vô hồn bước đi)
Cầm bức ảnh ra cây cầu vượt gần bệnh viện. Đứng trên cầu nhìn xuống đường tràn ngập asnhd đèn. Phong dơ ảnh đứa bé lên trên cao. Để ánh đèn chiếu vào Phong móc ví của mình. Lấy tấm ảnh hồi nhỏ của anh ta dơ lên. NHìn vào hai bức ảnh, anh ta bật cười rồi đôi mắt đỏ ngầu. Cứ nghiêng đầu nhìn chăm chú vào tấm ảnh hai mẹ con. Phong nhăn mặt như mếu rồi giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ lần đầu tiên trong lòng anh cảm thấy bất lực đến như vậy. Anh tự lẩm bẩm “tôi có con rồi, có con thật rồi.” Phong cúi đầu khóc, chẳng hiểu lý do gì mà lại khiến Phong đau đớn đến vậy. Có lẽ có điều gì đó mà anh ta chẳng dám nói ra. Chỉ dám đứng lặng lẽ khóc 1 mình, giọt nước mắt của người đàn ông.
Trên máy bay thư ký của mẹ Phong ghé tai nói nhỏ với mẹ P
Mẹ Phong: Có chuyện đó à. Cô ta nói sinh con cho con trai tôi
Thư ký nói: Vâng người bảo vệ cậu P báo về như vậy?
Mẹ P: Lập tức điều tra luôn. Nếu đúng là con cháu của nhà này. Thì nhất định phải mang nó về.
Thư ký: Có nên báo qua với cậu P không ạ/
Mẹ P: Không cần, tôi tự biết phải làm gì. Nếu thực sự nó có con ở bên ngoài thì đó là điều tốt
Vân về nhà P cô giúp việc giúp Vân thu xếp đồ
Lái xe: Cậu P nói, ngay ngày mai cô sẽ được về nước.
Vân: Anh ta có nói gì nữa không ạ
Lái xe: không cậu ấy chỉ dặn. Cậu ấy không muốn nhìn thấy cô nữa.
Tôi cười nhạt, hỏi a lái xe. Vậy giấy tờ của tô xong rồi chứ ạ
Lái xe: à tìm thấy rồi nên cô có thể về luôn được.
Tô nhìn căn phòng, có lẽ lời nói của tôi anh ta chẳng để ý. Thật may mắn, tôi nhìn bức ảnh của anh ta treo trên tường. Rồi bước đến sờ tay lên bàn tay trong ảnh. “Tôi thực sự không cố ý. Tôi chẳng đẩy cô ấy sao không tin tôi”
Phong đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa thấy Vân đanng tựa đầu vào bức ảnh. Phong với gương mặt rất buồn đôi mắt vẫn còn đỏ. “Chúng ta đáng lẽ không nên gặp lại”
Nói xong P quay đi tựa vào tường. Người đứng trong góc buồn bã. Kẻ đứng ngoài đôi mắt cũng đỏ ngầu cùi đầu buồn bã.
Hôm sau tôi rời khỏi căn nhà đó, ra sân bay. Tôi vẫn ngoái lại nhìn xem anh ta có tới không. Chẳng hiểu sao tôi cứ hi vọng hay đúng hơn là tôi muốn thanh minh. Cho việc tôi không hề đẩy ngã Trang. Dù sao cũng cám ơn anh và tạm biệt.
Phong đứng ở sân nhìn lên trời. Anh ta chăm chú nhìn máy bay, bay qua lại
Lái xe: Cô ấy đi rồi ạ
Uk ( nét mặt buồn và giọng nói nhạt nhẽo).
Trang yếu ớt bước xuống từ trên xe. Cô ta thấy Phong vội bật khóc. Phong đứng yên nhìn không di chuyển.
Lái xe: Cậu P cậu ra đỡ cô ấy đi.
Trang lại gần, Phong nói: Chúng ta chia tay đi.
Trang: ANh điên rồi. Anh có biết em vừa phải trải qua điều gì không?. Sao lại đối xử với em như vậy?
Anh không có nhiều thời gian để tranh cãi với em. Anh chưa từng nói là mình yêu nhau đi. Anh đang rất lịch sự với em.
Không yêu em, vậy tại sao a vẫn ở bên em hai năm qua. Tại sao vẫn ngủ cùng em hàng đêm. Anh nói đi ( Trang đấm vào ngực P rồi gào lên).
Gương mặt lành lùng vô hồn. Phong nói, trong hai năm qua. ANh không chỉ ngủ cùng với em. Mà a còn ngủ với rất nhiều cô gái khác. Nếu bắt anh có trách nhiệm với tất cả. Anh nghĩ là không đúng với bản thân anh
Anh đã thay đổi, từ khi nó xuất hiện. Vân mày ở đâu ra đây ( Trang quát lên)
Em đang không bình tĩnh và mất đi sự khôn khéo như mọi khi rồi đấy ( Phong nói)
P nói: Anh muốn nói lâu rồi và giờ thì chúng ta chính thức chấm hết.
Trang nói: Vậy còn em thì sao, cô ta đẩy em ngã. Em là nạn nhân mà
P nói: Em nghĩ chỉ ngã cầu thang mà xảy thai được à. Em không qua mắt được anh đâu
Trang gào lên: Vậy a nghĩ, em tự bỏ con hay sao. Anh nói đi
P nói: Đúng thế còn gì, bác sĩ nói. Em uống thuốc phá thai, nồng độ HCG vẫn còn tồn tại trong máu và nướ© ŧıểυ. Và kết quả xét nghiệm máu của em đã tố cáo em rồi. Đây chính là lý do anh chia tay em đó.
Trang khóc lóc: Không phải đâu anh P. Em làm sao có thể phá bỏ đứa con của anh được. Nó cũng là con của em mà, anh phải tin em chứ.
P nói: Anh tin em vậy ai tin anh. Em có tin lời anh nói đâu
Trang nói: Em tin mà, em tin anh mà. Em chấp nhận quay lại em biết sẽ có ngày a vì chuyện xưa mà…(Phong ậm ừ).
Em sai rồi!
Là do bản chất của em đã thay đổi ( P nói)
Anh cố tình phải không?. ANh cố tình để cô ta ở lại để em điên lên phải không Phong?
Anh chỉ muốn xem bản chất của em thôi. Nếu em để đứa bé đó lại anh sẽ nghĩ khác
Em để lại mẹ anh cũng sẽ không đồng ý cho em lấy anh. Em để lại sẽ khổ cho tất cả ( Trang buột miệng nói ra).
Em sợ bản thân em khổ, đừng nói đến chỗ chúng ta. Đấy không phải là yêu, người yêu anh tuyệt đối không phải em. Anh khánh đưa Trang về nhà cô ấy.
Trang vẫn gào khóc: Em không đi đâu cả. ANh chỉ yêu em thôi mà Phong
P nói: Anh đã từng yêu em. Nhưng hiện tại anh chẳng thể yêu nổi một kẻ gϊếŧ người. Lại là chính con ruột của mình. Sau đó đổ lỗi cho người khác
Trang gào lên: Vân đâu rồi, anh muốn chi tay em để ở với nó phải không?
Phải.( P nói rất giận giữ). CÔ ấy hi sinh cho tôi nhiều hơn cô rất nhiều lần.
Nói xong P lên xe phóng vụt đi.
Trang gọi với theo nước mắt giàn dụa: Anh nói vậy là sao anh Phong…Anh phong….Anh Phong…
P đi rồi còn lại Trang ngồi giữa sân khóc nức nở. Cô ta uất nghẹn “Em hi sinh vì anh rất nhiều đó chứ. Tại sao anh không hiểu em.”
Tại quán bar Tuấn đang ôm gái hát hò nhảy múa. Phong đến đạp cửa vào rót rượu tu hết ly.
Tuấn: chà chà cái thằng này hôm nay háo nước thế
Phong: Tuấn này tao cần nhờ mày 1 việc
Tuấn: mày mà cũng có việc nhờ tao á
Ở việt nam tao muốn mày thay mặt tao bảo vệ 1 người
Ai thế?
Con trai tao ( Tuấn giật mình phun ngụm rượu từ trong miệng ra)
Này này, mày nói cái gì? Con cái nào ở đây. Mày có con với ai?
Với Vân. Hãy giúp tao trước khi mẹ tao phát hiện ra.
Tuấn nói: Mày nghĩ với thế lực của gia đình mày như vậy. Mày có thể dấu được mẹ mày không?
P nói: Phải dấu,nhất định phải dấu. Truyện này không được lọt ra ngoài. Mày nhất định phải giúp tao
Ừ đườ rồi. Trang gọi tao này mày.
Tao bỏ nó rồi
Sao thế
Nó là lại đàn bà tham vọng đến kinh khủng. Đời tao gặp con ích kỷ như con Hạnh. Rồi lại đến con tham vọng như Trang. Tao phát ngán rồi
Tôi trở về Việt Nam qua chợ mua cho con bộ đồ chơi, tôi cũng gọi cho Bin
Mạnh: ờ thằng bé ra ngoài rồi, anh tưởng em qua Anh học 6 tháng cơ mà?
Có việc nên em không thể ở lại, con thế nào ạ ăn ngủ học tập tốt chứ ạ?
Ăn ngủ tốt, học cũng khá…
Vậy là ổn rồi, cuối tuần em sẽ ra thăm con
Uk, à Vân này, anh làm mâm cơm đưa vợ mới về chỉ trong gia đình nếu em không ngại thì đến nhé.
Em sẽ đến
Vân này, anh thấy có lỗi với em nên cũng hi vọng em tìm được 1 nửa thật sự của cuộc đời.
Cảm ơn anh chồng cũ ( tôi nói vậy Mạnh cười)
Giữa ngã tư đường tôi thở dài. Một nửa cuộc đời có lẽ sẽ khó. Cũng chẳng dám nghĩ đến. Bước vào cửa tôi thấy bố mẹ ngồi thẫn thờ ở góc phòng trọ, mẹ đầu tóc rối bù
“Mẹ ơi con về rồi, Gấu ơi mẹ về rồi đây”
Tôi thấy mẹ và bố chẳng ngạc nhiên khi thấy tôi về
Bố: Vân bố của Gấu là ai
Sao bố lại hỏi vậy?
Mẹ: Bà nội nó tới đón rồi( tôi rơi bịch hộp đồ chơi xuống sàn)
Bà nội, không thể nào con của con đâu mẹ, sao lại bà nội nào ở đây?
Mẹ: nó là con của thằng đó đúng không? Cái thằng có chiếc ô tô đắt tiền mà vợ nó từng đến nhà mình (tôi ngồi bịch xuống)
Con ko biết mẹ mau đi đón con của con về đi
Mẹ: mày biết nhà nó là ai không? Mẹ nào dám giữ
Con không cần biết là ai, rốt cuộc con của con đâu?
Bố: trả nó về đi con, gia đình như chúng ta sao có thể nuôi cháu nhà họ, tại sao con lại quen người như vậy được.
Con chẳng biết anh ta làm gì, chỉ biết anh ta làm gì đó bên hải quan
Mẹ: cậu ta là con trai duy nhất, đệ nhất công tử của thủ tướng con à (tôi bật cười)
Mẹ nói gì vậy, đúng là anh ta rất giàu nhưng mà…
Họ có đủ bằng chứng về việc gấu là con của cậu ta, mẹ không thể làm gì khác.
Nhưng nó là con của con
Tôi chạy ra ngoài, tìm lại số điện thoại của Phong rồi ấn mã nước… tay tôi run lên khi biết anh ta là con của ai … bên kia đầu dây chuông đổ…
Phong thấy số Vân hiện lên, anh ta định nghe máy rồi lại thôi, chuông tiếp tục đổ anh ta alo
“Nói đi”
-Trả lại con cho tôi nhanh
– Là sao?
– Tôi mặc xác anh là con của ai nhưng gấu là con của tôi, tôi cầu xin anh trả con cho tôi đi.
– Nói chậm lại và rõ ràng cho tôi xem, nhanh…
– Mẹ tôi nói mẹ anh đến đón con của tôi đi rồi, nó là con của riêng tôi, tôi cầu xin anh (Phong cúp máy) alo…alo thằng khốn…
Phong gọi cho mẹ anh ta
Mẹ: gì vậy con trai (nghe tiếng trẻ con khóc)
Mẹ có hiểu lắm gì sao lại đến bắt cóc con của người khác vậy?
Mẹ sống đến từng này tuổi con có thấy mẹ mắc sai lầm điều gì ko?
Nó không phải con của con đâu mẹ
Mẹ kiểm tra hết rồi, bố con rất vui, mẹ cũng đưa cho nhà đó tiền rồi, giờ mẹ có cháu rồi (Phong buông thõng tay, tay vẫn cầm điện thoại)… mẹ và bố con quyết định làm tiệc ăn mừng, bố con nhìn đã nói luôn là con của con rồi, thằng bé giống hệt con luôn… đúng là giò nhà ai khoai nhà ý…
Tôi gọi máy anh ta đều bận, tôi thậm chí không biết tìm con ở đâu, tôi không biết anh ta lại có thân phận khác xa tôi đến vậy, tôi sao có thể tranh đấu lại họ đây, đến gia đình Mạnh tôi còn chẳng trang đấu được để nuôi Bin thì tôi sao có thể đưa con ở lại bên mình, con của tôi, tôi mất tất cả thật rồi….
Phong vội vã thu xếp hành lý…
Lái xe: cậu đã lường trước được rồi đúng không? Nhưng đúng là chúng ta không thể nhanh bằng bố mẹ cậu được…
Đúng vậy, rất khó
Nhưng cậu Phong này, đúng là con cậu thì do cậu nuôi dưỡng sẽ tốt hơn chẳng phải sao
Tôi không thể làm thế với Vân được
Điều tốt nhất cậu có thể làm cho Vân đó chính là lãng quên cô ấy đi, cậu đã thích cô ấy rồi.
Anh sai rồi, chỉ là có chút tình cảm và tôi khẳng định đó không phải là yêu.
Vậy đó là gì? Ruồng bỏ Hạnh tôi có thể hiểu cậu đã muốn từ lâu, nhưng sự dứt khoát với Trang, người cậu yêu suốt nhiều năm chỉ khi Vân xuất hiện, Phong cậu hãy đối diện với sự thật rằng suốt quãng thời gian qua cậu chưa quan tâm thật sự đến người phụ nữ nào như Vân, tình cảm đó là gì chỉ có chính cậu mới hiểu được, nếu thật sự cậu yêu rồi thì hãy để cho tình cảm đó trôi vào dĩ vãng, 2 người là 2 khoảng cách, 2 thế giới….
Tôi chỉ coi Trang là công cụ xả vui thôi, tôi không còn yêu cô ta từ rất lâu rồi.
Cô ấy vẫn luôn gọi điện cho cậu
Cô ta thèm tiền của tôi thì đúng hơn… Tôi cần trở về Việt Nam…
Trở về Việt Nam trong căn nhà của bố mẹ mình, Phong thấy mẹ của anh ta ôm đứa bé cười nói…
Mẹ P: sao con lại về đây?
Con sẽ quay về đây làm việc
Trang đâu rồi?
Con sa thải cô ta rồi
Vì mẹ của thằng bé này xuất hiện ak?
Ai nói với mẹ như vậy?
Trang nói với mẹ, dĩ nhiên mẹ không tin, con không thể nào thích 1 cô gái đã có 1 đời ck, và 2 đứa con cả, hơn nữa mẹ tin ở con trai mẹ… gia đình ta đã có người nối dõi, đó là điều mẹ luôn mong muốn, các cô gái xung quanh con đều chơi bời chính vì thế chúng chẳng bao giờ nghiêm túc sinh con cho con, dù sao cũng phải cảm ơn mẹ thằng gấu
Trả nó về đi
Con điên rồi ak?
Con sẽ lấy vợ và sinh 1 đứa cháu khác cho mẹ. Chính vì thế mẹ hãy trả lại thằng bé này cho cô gái ấy đi.
Phong này, mẹ hỏi con 1 câu nghiêm túc. Con đang nghĩ cho con bé đấy hay nghĩ cho con trai mình.
Cả hai, như vậy sẽ tốt cho cả nó và cho mẹ nó. Cô ta đã bất hạnh lắm rồi mẹ ạ, con không thể
Mẹ Phong quát lên. Nhìn vào mắt mẹ. Con muốn mẹ chết phải không?
Mẹ đừng dọa con
Con có tình cảm với con bé đó rồi hay sao
Không có
Vậy con phải nghĩ cho mẹ chứ con trai
Nếu con bị ai đó bắt đi, nếu là mẹ thì mẹ có đau lòng không
Con đừng ví khập khiễng như thế chứ
Mẹ xin mẹ, hãy trả lại đứa bé cho cô gái đó đi. Cô ta đã rất đáng thương rồi
Cô ta cũng sẽ biến mất, mẹ cảm giác con thích cô ta rồi
Phải con thích rồi, thích thì sao. Con thích thì sao mẹ nói đi. Mẹ cấm con không được thích ai hay sao ( phong quát lên)
Phong con đang quát mẹ hay sao, vì người đàn bà ấy
Con xin lỗi mẹ ( phong ra bế bé gấu). Nhưng đứa bé này là con của chúng con. Và con có quyền quyết định nó ở với ai.
Phong bế con trai mình quay đi. Mẹ Phong lảo đảo người xuýt ngã, khiến người làm phải nhanh chóng gọi bác sĩ. Phong bế bé Gấu về căn nhà nơi anh ta từng sống với Vân. Đặt đứa trẻ xuống ghế
Gấu: baba….baba
Ngoan lắm
Lái xe: sao cậu lại sốc nổi như vậy. Cậu biết tính mẹ cậu mà. Bà sẽ không để yên chuyện này đâu
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không trốn tránh nữa tôi sẽ đối mặt với nó
Cậu điên rồi, chắc chắn mẹ cậu sẽ phản đối
Tôi bị một lần rồi và tôi là đàn ông. Tôi chấp nhận đối mặt còn hơn để con mình không có mẹ. Không có 1 gia đình hoàn chỉnh
Cậu có chắc tình cảm của mình không? Nếu không sẽ làm khổ cô ấy hơn
Tôi ko biết nữa, liên lạc với cô ta đi
Tôi nghe thấy nói con trai đang ở chỗ Phong. Đang ủ rũ bỏ ăn tôi vội vã bay về Hà Nội. Tôi mở cửa vào nhà,, tiếng xúc cắc của trẻ con vang lên. Tiếng còi ô tô đồ chơi inh ỏi. Tôi thấy Phong ở giữa nhà và đang chơi với con. Thấy tôi con chập chững chạy lại ôm chân tôi. Tôi bé con rồi bật khóc
“cảm ơn anh đã trả thằng bé cho tôi,cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cả đời chỉ dám sinh con mà chưa nuôi dưỡng được chúng. Tôi là kẻ có tội lớn, cảm ơn anh đã đưa con về với tôi Tôi là 1 con điếm rẻ tiền như anh nói. Nhưng những đứa trẻ mà tôi sinh ra thì không như thế”.
Tôi đâu có nói sẽ trả con lại cho cô. Cô nghĩ tôi sẽ trả khi đã thấy thằng bé à. Phòng của nó tôi cũng đã chuẩn bị rồi
Vậy ý anh là gì?
Tôi sẽ cưới cô, chúng ta nếu chưa có tình cảm, sẽ cùng vun đắp. Chúng ta hãy cố gắng tất cả vì con của chúng ta. Chỉ có cưới tôi thì cô sẽ có thân phận đàng hoàng và tranh dành con với gia đình tôi. Chúng ta kết hôn nhé
Phong anh ta trong bộ đồ trắng, đang ngỏ lời cưới một cô gái như tôi. Cuộc hôn nhân với kẻ đào hoa mà tôi biết rõ từ trước, nếu tôi lao vào sẽ giống như con thiêu thân. Tự thiêu chết chính mình
---------