Chương 28: Trượt chuối số 1
Vũ Hàm Anh vì tìm ổ điện cho laptop đã ngồi ở dãy giữa sát trong cùng, bên ngoài còn 5 chỗ đều có người hết. Cậu cũng không thể không có ý tứ ôm laptop nói cả đám người đứng dậy cho mình ra ngoài, vào tiết rồi, trong phòng học rất yên tĩnh, vậy sẽ rất mất mặt…Nhịn được nửa tiết, thầy Hạ cũng không liếc mắt qua chỗ cậu, từ từ bình tĩnh lại. Nhẹ điểm chuột vẫn vang lên thanh âm ‘click click’, liền đem chuột cất đi, dùng touch pad, một mình chạy ra ngoài thành quét nhiệm vụ.
Tiểu Vũ. chạy dạo một vòng ngoài thành mới phát hiện thanh kỹ năng ở màn hình bên dưới so với tối qua có chút khác, có thêm mấy kỹ năng, lại nhìn lên hình nhân vật phía trên bên trái, đã cấp 60. Phần kỹ năng có thêm là Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, Lạc Mã Tiễn.
Acc này hôm qua nhất định Yêu em 59 giây rảnh rỗi không có gì làm login vào rồi, kỹ năng Thanh Tâm gì gì đó cũng đã học hết. Vũ Hàm Anh cẩn thận xem qua một lượt, sau đó mới kéo ra, chạy ra ngoài thành làm nhiệm vụ.
Ra khỏi thành, Tiểu Vũ. thuận tay thả bảo bảo ra, tuy rằng Canxi da xanh của mình là bảo bảo Huyết Tế, lúc quét quái hoàn toàn không có tác dụng, căn bản không công kích được, nhưng có thể cắn được phát này hay phát đó. Chỉ có điều chờ cậu đem bảo bảo phóng xuất thì giật nảy mình. Nhảy nhảy theo bên cạnh không phải cá xấu da xanh lam a? Thứ kia trắng tinh, hai cái lỗ tai dài thòng, tay cầm bánh trung thu, trên lưng một lẵng hoa,… Rõ ràng là một con Ngọc Thố [thỏ ngọc] = =.
Vũ Hàm Anh cũng đã từng thấy Ngọc Thố bảo bảo, trước đây lúc chờ tổ đội đi Tam Hoàn có thấy một người mang theo chạy ngang qua, thật ra thì vô cùng đáng yêu, rất thu hút. Nhưng mà… đó cũng là acc nữ mang theo a!
Lại nhìn đến tên của Ngọc Thố bảo bảo —— Trượt chuối số 1 …
Vũ Hàm Anh nhất thời 囧, Trượt chuối số 1, tên này thật sự là…
Mở khung trân thú thì thấy Tùng Thử bảo bảo nhà mình cũng không còn nữa, ba con trân thú… Ngọc Thố bảo bảo Trượt chuối số 1, Điệp Luyến Hoa Biến dị Trượt chuối số 2, còn lại là Canxi da xanh…
Thu hồi Ngọc Thố lại, đồng thời phóng xuất Trượt chuối số 2 nhìn một chút, Vũ Hàm Anh lại càng thêm 囧囧, một bé gái mặt cái yếm nhỏ vác một nhành hoa sáng lấp lánh là cái chuyện gì đây = 口 = ?! So với con thỏ lại càng…
囧囧 cũng thu Điệp luyến hoa vào, vẫn nên gọi cá sấu ra, bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Vũ Hàm Anh thầm nghĩ che mặt, cái này nếu như mang ra ngoài chơi, nhất định sẽ khiến người ta cho rằng mình là yêu nhân…
Nhiệm vụ cấp 55 đến 60 đa số là ở Võ Di. Vũ Hàm Anh nhìn nhìn bản đồ, cưỡi con thú bỉ ổi [có ai còn nhớ con bỉ ổi này không xD] chạy đến Võ Di. Nơi này cậu cũng lần đầu đến, nhạc nền rất êm tai, cảnh sắc cũng rất hợp, có điều tiểu quái thì tương đối khó đánh, một đám một đám, da dày công cao, bình thường còn chưa kịp tiêu diệt xong một tốp thì đã có tốp khác lao đến. Tiểu Vũ. ngay cả thời gian chế bánh bao cũng ít đến đáng thương.
Kết quả lúc này kỹ năng Cao Băng Đạo mà Yêu em 59 giây chuẩn bị cho cậu thật sự phát huy tác dụng… Khi đánh không lại thì dùng một lần Cao Băng Đạo, sau đó thừa dịp tiểu quái bị đóng băng không động đậy được nhanh chóng leo lên con bỉ ổi bỏ chạy…
Vũ Hàm Anh làm mấy cái nhiệm vụ, phát hiện nhiệm vụ ở Võ Di đặc biệt cay! Yêu cầu gϊếŧ tiểu quái thì gϊếŧ tiểu quái đi, thế nhưng tọa độ chỉ định đều ở bên cạnh tiểu Boss, vừa mới cưỡi tọa kỵ ra xem thử đã bị một đám tiểu quái còn thêm một con tiểu Boss hội đồng.
Nhiệm vụ làm được phân nửa thì có người mời nhập đội, trong đội chỉ có một nữ Vũ Đương cấp 56. Vũ Hàm Anh nhấn đồng ý, nhìn tiểu Vũ Đương mặc trang phục môn phái cơ bản có phần xúc động, thật sự rất giống với Tiểu Vũ. Đối phương phát ra một yêu cầu thêm hảo hữu, Tiểu Vũ. cũng nhấn đồng ý.
Có điều rất nhanh Tiểu Vũ. lại hối hận, nguyên nhân không gì khác, chỉ là tiểu Vũ Đương này có điểm khó ưa. Lúc đánh quái thì đi theo tiểu Nga My cậu, nhưng cứ đứng nói liên mồm.
.
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Ca ca trang bị của anh thật tốt nha!
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Một bộ sáu sao luôn!
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Ca ca bảo bảo của anh cũng thật là đáng yêu
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Em siêu thích Ngọc Thố bảo bảo với Điệp Luyến Hoa kia kìa!
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Anh tặng người ta một con đi
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Con nào cũng được á !!
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Tặng người ta đi mà
.
Vũ Hàm Anh mới đầu còn nói cùng cô ta vài câu, để cho người ta liên tiếp độc diễn thì cũng không được lịch sự lắm, có điều sau đó lại thấy thật sai lầm.
.
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: Xin lỗi
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: Đây đều là của sư phụ cho tôi, không thể tặng
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Thật sự là rất dễ thương a
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Ca ca anh tặng người ta một con đi mà
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Không thì em mua một con cũng được
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: …
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Vậy em cũng bái sư là được
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Yêu em 59 giây sao?
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Em cũng đi bái sư
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Em cũng muốn có một Uyên Ương bảo bảo
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Nhưng sư phụ không có online a
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Đành đợi vậy
[Đội ngũ] [băng * tuyết]: Chờ anh ý online em nhắn lại cho anh ý
.
Nhìn trên đầu Tiểu Vũ. đính danh hiệu Đồ đệ của Yêu em 59 giây, khóe miệng Vũ Hàm Anh run run, cậu không phải cố ý, không hề cố ý nha, Yêu em 59 giây anh tự cầu nhiều phúc a.
Nhìn nhìn đồng hồ, sắp hết tiết rồi, Vũ Hàm Anh tìm được lý do, nhanh chóng nói mình có việc cần phải logout, lui đội chuẩn bị tắt máy.
Vừa nhấc đầu lên thì nhìn thấy thầy Hạ cầm sách đi xuống phía dưới, sợ đến mức vội vàng đem máy tính gập xuống.
Đợi đến khi chuông hết tiết vừa đánh, Hạ Thần nói câu giải lao thì đi trước ra khỏi phòng, Vũ Hàm Anh lúc này mới làm bộ đi WC rồi chuồn êm.
Vũ Hàm Anh đeo balô hướng bên ngoài tòa nhà dạy học đi, ngẩng đầu lên nhìn bảng phòng… 102… Cậu nhớ kỹ không sai a, lúc ra ngoài còn nhìn thời khóa biểu ở mặt sau cửa mà.
Nhưng giờ có nhìn cũng không được gì, mau mau quay về ký túc xá. Đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn, mấy tên cùng phòng bảo cậu mang vài chai nước lên, nói trong phòng không còn nước uống.
Vũ Hàm Anh đành phải nửa đường ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một túi plastic cỡ lớn, nhét một đống nước khoáng vào, gần như đem toàn bộ chai trên giá càn quét sạch sẽ. Ai bảo nước nóng trong trường học không có biện pháp vào miệng chứ, nước nhiều kiềm không nói, còn có vị lạ, ngâm mì tôm đã có thể đoán ra.
Tính tiền đi ra, vừa ngoặt qua khúc quanh ở vườn hoa trung tâm thì gặp Hạ Thần một tay cầm di động như đang nghe điện thoại, tay trái kẹp điếu thuốc.
Vũ Hàm Anh sửng sốt, muốn lách đi qua, nhưng đối phương cũng thấy cậu, chỉ có thể gắng gượng nói câu “Chào thầy Hạ” sau đó bước nhanh đi.
Có điều rất không may, trên vai bị người vỗ một cái, thấy Hạ Thần gọi mình, hơi che di động lại.
“Cậu sinh viên này, giúp tôi lên ký túc xá lấy chút đồ.”
“A… được ạ.” Vũ Hàm Anh chỉ có thể gật đầu, cảm thấy giọng nói đối phương như thường vẫn trầm trầm không đổi, khuôn mặt vô cảm.
Hạ Thần tắt thuốc, từ túi áo khoác lấy ra một xâu chìa khóa đưa cho cậu, “Phòng 207, giúp tôi lấy túi công văn trên bàn đến đây.”
“A, được.” Vũ Hàm Anh nhận lấy chìa khóa liền xoay người chạy lên lầu, còn chưa kịp đi lại bị chặn lại.
“Giúp tôi mang ra cổng trường, có người tới lấy.” Hạ Thần nói xong liền xoay người tiếp điện thoại, nói cái gì 2 phút ở cổng trường, sinh viên đưa tới, bản thân phải lên lớp.
Vũ Hàm Anh cầm chìa khóa trên tay, dây chìa khóa rất bình thường, nhưng phía trước còn có treo một chìa khóa xe, nhãn hiệu trên chìa khóa xe lại càng bình thường, Mercedes-Benz… Ừm, kỳ thật rất phổ biến…
Vũ Hàm Anh trên tay còn cầm một túi nước, trên lưng còn vác một balô laptop, nặng muốn chết, may mà chỉ đi lên lầu hai lấy đồ.
Vào phòng Hạ Thần, Vũ Hàm Anh không khỏi cảm thán, kiểu phòng cùng trên lầu đều như nhau, có điều chỉ có một giường, cho nên có vẻ rộng ra không ít, điều quan trọng nhất là trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, lúc tiến vào có cảm giác nghiêm túc, rất giống với Hạ Thần người này.
Nhưng cậu hiện tại căn bản không có thời gian thưởng thức, tiện tay thả túi nước bên cửa rồi nhanh chóng đi lấy túi công văn.
Túi công văn đặt ở bên cạnh máy tính, Vũ Hàm Anh quơ tay cầm thì đυ.ng trúng con chuột, máy tính không tắt, màn hình đen sáng lên.
Vũ Hàm Anh vốn không tò mò rình coi máy tính của người khác, chỉ là màn hình sáng lên hiện ra cửa sổ Thiên Long Bát Bộ.
Trên màn hình khung cảnh ở Ngọc Kê, có một acc nam đang câu cá, trên đầu đính cái tên ‘Kinh Niên’.
Max 119 cấp… Vũ Hàm Anh nhìn lướt qua, vội vàng cầm đồ khóa cửa chạy ra, sớm nghe nói thầy Hạ cũng chơi TLBB, nhưng không liên quan đến cậu.
Vũ Hàm Anh chạy xuống dưới lầu, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, 15 phút thời gian giải lao, còn 1 phút, nhanh chóng chạy lên phòng học trước tiên đưa chìa khóa lại cho Hạ Thần, cậu cũng không muốn một hồi vào lớp chịu cảnh nghìn người chăm chú nhìn mình đi vào phòng học… đưa chìa khóa…
Đưa chìa khóa xong liền chạy xuống cổng trường đưa túi công văn. Trời mùa đông, lưng vác balô laptop nặng 2, 3 ký chạy tới chạy lui, dù trời lạnh cũng đầy mồ hôi.
Lúc ra tới cổng thì thấy một chiếc MPV [Mini Passenger Van] màu đen đậu ở ven đường, bên cạnh một người con trai 24, 25 tuổi, một thân âu phục đeo cà-vạt áo sơ-mi trắng, cũng không ngại trời đông lạnh.
Người con trai thấy Vũ Hàm Anh chạy đến liền đi lại đón, nụ cười trên mặt vô cùng máy móc, nhìn thế nào cũng một bộ dạng ưu tú.
“Đồ của anh.”
“Đa tạ đa tạ.” Người con trai nhận túi công văn, mở miệng nói có chút thô thô không đứng đắn.
Vũ Hàm Anh không ở lâu, đưa đồ xong thì trở về ký túc xá. Vừa rồi ra nhiều mồ hôi, bị gió thổi qua thật lạnh.
Đi tới lầu một Giang Đàm gọi điên thoại tới, vừa tiếp chợt nghe bên kia gào rít lên, rất ồn ào, “Mày khi nào lại nghe giảng tích cực vậy hả, nhanh trở về mau, mọi người chết khát rồi!”
Vũ Hàm Anh vừa định mở miệng mắng, mày mới là thích nghe cụ Lưu giảng bài, nhưng đột nhiên sửng sốt, trong tay trống trơn, túi nước không cánh mà bay… Để quên ở phòng Hạ Thần rồi.