Chương 1
Việt Nam 2018 với những toà nhà trọc trời,những chiếc siêu xe xuất hiện trên đường phố,những đại gia cùng các cô gái chân dài sống một cuộc sống xa hoa lắm tiền…cuộc sống giữa giàu và nghèo ngày càng được phân biệt rõ ràng ,từng giai cấp …đi nghỉ resort dành cho đại gia ,đi nghỉ nhà nghỉ thì là dân thường…dù cũng là 1 chuyến nghỉ…_Này em ghi gì vậy Ngân…
_Em đang ghi lại những cảm nhận về thế giới chúng ta đang sống…
_Viết dài thế mà làm gì ,chiều về bảo mẹ là chị đi học thêm nhà bạn nên về muộn
_Sao chị k nói với mẹ ý ( chị gõ đầu)
_Bảo thế nào thì làm thế đi …
_Này chị k nộp bài cho cô à
_Làm hộ chị luôn đi…
Tôi lụng bụng,tôi là Ngân và người vừa nãy la Nga chị của tôi,chúng tôi là chị em song sinh…dù là song sinh nhưng gương mặt và tính cách của hai chúng tôi đều rất khác…chị tôi thì trầm lặng và ít nói còn tôi thì náo nhiệt và mải chơi hơn…
Tuệ ( bạn học): Ngân xong bài chưa đùa chứ vì kì thi đại học mà đau hết đầu,còn đâu tuổi 18 đẹp đẽ nữa nhể …
_Tao đang ung hết não rồi …( nhin xuống sân trường) này lũ con trai đang kể chuyện gì mà túm năm tụm 3 vậy…
_Ai biết xuống hóng đi ( tôi và Tuệ chạy nhanh xuống hóng )
Trí: Thật ra tao được nghe kể thôi cô gái đó người Việt Nam và kết hôn cùng 1 vị vua người 1đó nghe nói tàn ác vô biên,gϊếŧ người không chớp mắt …
Trung: Thật sao có chuyện đó thật á phét…
Trí: Để yên tao kể ,tao nghe mẹ tao nói vì mẹ tao học cùng cô gái đó rồi còn là bạn nữa
Minh: Mẹ mày kể chuyện cổ tích rồi
Trí: Sao chúng mày không tin nhỉ có vị vua đó tồn tại đấy,tất cả mọi thứ ông ta nắm giữ vận mệnh của các đất nước ( Ai cũng cười còn tôi cố len vào nghe)
Trung: Vậy ông vua đó là ai?
_Đó là Vua thế giới ngầm vị vua quyền lực nhất trên thế giới ( Khi tôi len vào nghe dc câu nói đó sấm chớp loé lên khiến cả đám giật mình)
Minh: Tao về trước đây…( sợ sợ)
Tuệ: Tào lao ( vỗ đầu Trí)
Trí: Sao k ai tin tao thế thật đấy
Tôi: Vậy ông ấy sống ở đâu
Trí: Cái đó thì không ai biết cả…nhưng tao k nói sai đâu chuyện có thật đấy ( tôi vỗ vai Trí an ủi)
_Được rồi …dc rồi nếu k có ai làm vua thì tao làm ( tôi cười rồi cùng Tuệ đi về)…
Về tới nhà thấy bà và mẹ đang dọn hàng,mẹ và bà tôi bán bánh rán đã bao năm qua…tôi chạy tới dọn cùng…
Mẹ: Nga đâu
_Chị ý nói đi học thêm với bạn nên về muộn
_Sớm với muộn cái gì nó càng ngày càng chẳng ra sao,con gái lớn k về lo phụ mẹ chỉ trưc đi chơi
_Chị ý có bao giờ đi chơi linh tinh đâu mẹ
_Chắc lại rúc vào đâu vẽ vời rồi ,vẽ có mài ra mà ăn dc k
_Kìa mẹ chị có năng khiếu thế là mừng chứ
Bà: Con nói nhiều vậy,lũ trẻ phải có chút riêng tư chứ..
Mẹ: Nhưng mà mẹ…mẹ cứ chiều chúng như vậy sẽ làm hư đấy mẹ,xã hội phát triển nếu k dậy dỗ cẩn thận thì hư hết…( Bà nháy mắt tôi)
Nhà tôi ở trên 1 ngọn đồi gần thị trấn…ngọn đồi này không có ai ở …chỉ có nhà tôi sinh sống đã bao năm qua…căn nhà trong thị trấn nghe nói khi tôi còn nho,bố đã chơi bời dẫn đến nợ nần bị thu nhà…căn nhà được bố mẹ tôn tạo thành 1 căn nhà cấp 4 khang trang…tôi chưa bao giờ chê nhà mình bé hay xấu hơn nhà các bạn…đột nhiên thấy mẹ hét lên …
Mẹ: Tiền…tiền …tiền đâu rồi ôi trời ơi…( mẹ khóc lớn)
Bà: Có chuyện gì vậy con
Mẹ: Mẹ ơi …tiền con để giấu ở đây mất hết rồi…mẹ ơi số tiền con tích góp bao lâu…mất trắng rồi …
Bà: Con nhớ lại xem …( Thấy bố đi về mẹ chạy ra túm cổ áo tôi và bà gàn)
Mẹ: Tiền của tôi đâu…
Bố: Tiền nào cô sao đấy
Mẹ: Còn tiền nào chỉ có ông nhà này chỉ có ông thôi ,ôi cái loại cờ bạc …tiền của tôi đâu ( mẹ quát lên)
Bố: Mình…tôi xin lỗi mình tôi chỉ muốn nhanh chóng mua nhà cho các con ở…nên tôi làm quả cuối k ngờ…( mẹ chạy ra rút dao tôi sợ hãi giật lại)
Mẹ: Bỏ tay ra tao k muốn sống nữa,hai đứa mày cũng chết nốt đi …ông cầm dao đâm chết chúng nó đi…ngày lấy ông có căn nhà bé ông đang tâm cờ bạc bán đi …con dc 3 tháng phải ra ngoài sống,con người ta đi học có 10km con
mình 30km mới tới trường vì sao??? vì có ngươi bố như ông nên con nó khổ…( Bà nội khóc) nhà k có may mắn kiếm dc nơi chui ra rúc vào rồi phải đi xin từng ánh điện cho con học trong khi đang sống ở thế kỉ nào rôi…( mẹ khóc lăn lộn vật vã) gϊếŧ tôi đi còn hơn.
Bố: Mình tôi sai rồi mình đừng làm tôi sợ…chúng ta k có con trai nên k lo rồi sau chúng cũng lấy ck thôi…( mẹ bật dậy đánh vào ngực bố)
Mẹ: Nói thế mà nói dc à,ai ngta cho lấy con ông,nhà cửa k có bố cờ bạc ai???ai cho lấy ôi trơi ơi ( chị về đến cửa lặng lẽ đi qua)…
Tối đó cả nhà tôi mỗi người 1 góc không khí buồn bã bao trùm…chị quay lưng vào trong…khi tôi vừa đi tắm ra chị nói nhỏ
Nga: Chị muốn rời khỏi đây ,chị thấy chán mọi thứ
_Đây là nhà mình mà …
_Nhà…ở trên đồi hoang mà gọi là nhà sao…chị nhất định sẽ vươn lên làm giàu…
_Gia đình còn bên nhau là còn tất cả chị đưng nghĩ nhiều ,em ngủ đây ( tôi chùm chăn ngủ)…đến hôm sau là noel chị tôi đã đi từ sớm…
Bà: Ngân hôm nay k đi đâu à cháu
_Cháu không, lớp có hẹn lên thành phố xem pháo hoa mà xa quá nên cháu ở nhà thôi…
Mẹ: Đi đi …
_Thôi con ở nhà bán hàng với mẹ
_Xin chị ,đi đi mẹ với bà bán dc rồi các bạn đi hết con ở nhà làm gì…
_Thật ạ ( tôi sướиɠ đứng dậy)
Bà: Đi đi cháu nhớ về sớm ( Mẹ bọc bánh vào túi)
Mẹ: Cầm cho các bạn ăn ( tôi sướиɠ cầm túi bánh đến chỗ hẹn)
Tuệ: Sao chậm thế
_Định k đi rồi lớp mình đến hết r à
_Còn thiếu Nga thôi
_Chị ý đi từ sớm rồi ,đi thôi xem pháo hoa thôi ( chúng tôi chạy lên xe buýt)…tôi nhớ lại truyện tối qua về bố mẹ rồi thở dài…
Tuệ: Nhà lại có chuyện à
_Không có thấy buồn thôi
_Thôi đi chơi phải vui lên…( tôi cười nhạt )…
Đến thành phố các cô gái ăn mặc sành điệu son phấn xinh đẹp,,,lớp tôi bỏ đồ ăn rồi ăn trên 1 cây cầu vượt…
Trí: Bây giờ uyn đi đứa nào mà thua thì phải làm theo yêu cầu của đứa thắng…
Tôi: Ok nhất trí
Tuệ: Này cấm ăn gian
Trung: Có hai đứa chuyên ăn gian ý ( tôi và Tuệ cười rồi uyn tôi thua còn trung thắng) thế nào nhỉ em Ngân cpi đón nhận hình phạt của anh đi ( tôi vả đầu)
_Chú cứ ra đề chị đây chấp hết
Tuệ: Cấm làm gì bẩn là dc
Trung: Yên tâm ở kia ( tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Trung…mái tóc tôi bay lên)…
Tôi thấy 1 người đàn ông mặc bộ đồ ngủ đứng trên cầu lặng yên nhìn xuống bên dưới đường…ánh mắt rất buồn…mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt…
Trung: Ra đó nói em yêu anh đi
Tuệ: Này điên à
Trí: Dám chơi dám chịu nhé đừng có nuốt lời ( tôi vén tóc đứng dậy)
Tôi: Chuyện nhỏ…( tôi đi ra gần chỗ anh ta) anh gì ơi ( anh ta quay ra gương mặt thanh tú tôi nuốt nước bọt vì ngại) tôi…tôi yêu anh ( tôi cười trừ ngu ngu còn anh ta lặng yên nhìn thấy 1 người đàn ông chạy lên cầm áo đưa anh ta)
Đàn ông: Tôi xin lỗi vương ( anh ta hất tay ý im) phía dưới đường đã hết tắc rồi ạ …( tôi quay đi anh ta kéo tay giật lại)
Anh Ta: Tôi đồng ý
_Dạ ( tôi ngạc nhiên ) anh gì này khi nãy là …là
_Cô tên gì bao tuổi
_Dạ tên Ngân 17 tuổi…
_Tôi sẽ ghi nhớ ( tôi giật tay …anh ta cười nhẹ rồi tôi chạy về chỗ đám bạn)
Tuệ: Đùa xấu hổ chết mất anh ta nói gì vậy
_Đi thôi quá nhục …tao xấu hổ quá ( tôi vơ vội balo rồi chạy đi)… Tối đến chúng tôi mỗi đứa 1 cây kem ngồi sẵn ở điểm bắn pháo hoa…hồi hộp chờ xem pháo hoa…
Trí: Này lạnh này ăn kem chúng ta có bị điên không nhỉ
Tuệ: Ăn kem cho rẻ
Trung: Họ ăn lẩu còn chúng ta ăn kem
Tôi: Thế là ngon rồi ,sau này chúng ta lớn đi kiếm tiền rồi thì sẽ dc ăn món mình thích,giờ thế này là ngon lắm rồi…( pháo hoa bắn lên chúng tôi đứng lên vỗ tay sung sướиɠ khi thấy pháo hoa)…dòng người cứ chen lên tách chúng tôi mỗi đứa 1 hướng…lạc nhau tôi đi bộ về chỗ bến xe buýt để chờ…mãi k thấy ai quay lại…tôi lạnh xoa xoa lòng bàn tay…rồi chợt thấy người ngồi bên cạnh đưa cho tôi túi hạt dẻ nóng…
_Ăn đi người yêu ( tôi quay sang thấy người đàn ông lúc sáng)…trái tim của cô gái mới lớn như tôi khi thấy anh ta trong bộ vest thanh lịch mái tóc vuốt bóng gọn gàng…dương như có chút…có chút chú ý và rung động!
_Này anh…anh đi theo tôi à ( tôi ấp úng)
_Tất nhiên là không,chúng ta có duyên đấy ( anh ta ngồi gần hơn tôi lùi lại rồi đặt túi hạt dẻ vào tay anh ta)
_Sáng nay có lẽ anh hiểu lầm rồi tôi và bạn cá cược nên ra nói vậy thôi,tôi k có ý gì cả mà người như anh thì thiếu gì nên tôi nghĩ ở tôi k có gì thú vị để anh trêu đâu…( anh ta lặng yên nghe tôi nói 1 thôi 1 hồi)
_Em nói xong chưa có khát nước không?
_Không ( tôi quay đi rồi ngoái lại) đừng có đi theo tôi đấy nhé…( tôi cắn môi sướиɠ) hoá ra sức hút của mình nồng nhiệt đến thế …
Trí: Ngân…bên này mày đi đâu đấy về thôi kẻo muộn…
_Uk về thôi ,thành phố có lẽ k hợp vs cta
Tuệ: Sao thế bị anh nào trêu à
_Không tao cảm thấy vậy
Tuệ: Còn tao mơ dc ra nước ngoài 1 lần để biết dc nhiều thứ hơn…
_Cứ đi hết Việt Nam trước đi ( chúng tôi quàng vai nhau đi về)…
(N): Người đàn ông ngồi cắn hạt dẻ lặng nhìn Ngân cùng đám bạn cười đùa
Thư kí: Cậu chủ đến lúc về nước rồi…
_Lùi lại ngày về đi
_Nhưng phu nhân
_Cứ nói tôi mệt muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày ở đây…
_Vâng ,việc điều tra cô gái đó tôi đã làm rồi ạ ,con nhà nông gia cảnh rất khó khăn ( Anh ta cắn hạt dẻ rồi cười) cậu có thể cho tôi biết lý do khiến cậu chú ý đến k ạ…
_Cây cầu đó ( Thư kí chợt nhận ra) cũng là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng làm tôi nhớ đến cô ấy ,đứa trẻ đó đã làm tôi nhớ lại dù chỉ là vài giây cũng đủ để tôi hạnh phúc…( đưng dậy đeo kính bước lên xe)…
Tôi trở về nhà đã thấy chị nằm trong nhà
_Chị về bh vậy lúc sáng định rủ chị mà chị đa đi rồi…
_Chị đi có việc ngủ đây ( nói mỗi thế rồi lăn ra ngủ)…
Sáng hôm sau tôi dậy sớm đạp xe tới trường…chị đạp xe qua tôi như k quen …
Tuệ: Này dạo này nó chăm chỉ ôn tập định dự thi sang trường ở Nhật hay sao ý…
_Chắc k đâu nếu có thì chị ý nói vs tao chứ
_Tao thấy hqua lớp trưởng bảo có cầm đơn nguyện vọng nó có ý thi sang bên đó mà…trường mình đang kết hợp giao lưu vs bên nhật bản đợt bảo mày r còn gì?( tôi lặng yên) mày thì nộp nguyện vọng dự thi đi đâu hả Ngân…
_Đi Nhật tao cũng chỉ hy vọng nhưng học kém mà đâu mong ( tôi xua tay)
_Tao thì biết tao dốt nên k dám dki
_Mày dốt tao biết mà Tuệ …
Đến trường vào phòng thi tôi thấy chị nghiêm túc làm bài chăm chú…có lẽ chị thật sự muốn thoát khỏi nơi này,nghèo nàn và lạc hậu ,chị của mình vốn là người có tài năng…vẽ rất đẹp.
Tan học tôi dùng số tiền tiết kiệm mua 1 bó hoa cúc trắng ,1 kg quả roi rồi đạp xe đến khu lưu giữ tro cốt gần làng tôi,nơi lưu giữ tro cốt của những người giàu có dc xây dựng trang nhã sang trọng…
Bảo Vệ: Nay đến muộn vậy Ngân ( chú người làng)
_Dạ cháu học xong mới tới được hôm nay thi cuối kì nữa ạ
_Cố mà học cháu ạ có học mới thoát dc cái nghèo ( tôi cười rồi ôm bó hoa và hoa quả đi vào trong)…vào tới nơi tôi xếp lên 1 ban nhỏ bên trong có 1 tấm ảnh của 1 cô gái …tôi cười
_Chờ tao lâu rồi phải không?chà hôm nay hoàng hôn đẹp chưa,ngắm đi con bạn độc ác ạ…1 năm qua mày sống tốt chứ năm nay thi rồi tao cũng mong dc thi đỗ và kiếm thật nhiều tiền giúp đỡ bme nhưng đó chỉ là mong thôi…quả roi mày thích ăn đây ở trên đó có bạn trai chưa ( tôi cười)…Trang à tao nhớ mày lắm con ngốc ạ…chỉ vì bố mẹ chia tay mà mày tự tử đó là điều đáng trách nhất biết không,mày chết đi họ sẽ ở bên nhau dc hay sao mà dại dột vậy…mày gia đình có điều kiện lại xinh xắn vậy mà lại tự tử đến cuối cùng tao nhận ra có tất cả rồi có thể sẽ mất tất cả…nhưng tao k muốn mất đi mày đâu ( tôi cắn quả roi rồi khóc nấc trước di ảnh của cô bạn thân)…Khi ra về qua khu A tôi chợt dừng lại khi thấy tiếng của 1 người đàn ông bởi vì giọng rất quen…tôi bước tới thấy người đàn ông mặc vest đen tay cầm bông hoa lan màu tím …
Đàn ông: Ai cũng hỏi anh còn muốn chờ thêm gì nữa,chờ hết xuân hạ thu đông lẽ nào vẫn chưa thấy đủ nhưng họ kb thật ra trong tim anh luôn có 1 chỗ trống chờ người đã lấy đi trái tim đó mang trả lại cho anh…em có biết không anh chờ em chờ đến hoa cũng tàn rồi …
( tôi thấy anh ta lặng lẽ đặt bông hoa lên trên tấm ảnh…tôi vội quay đi) đứng lại đó ( tôi giật mình đứng lại)…
_Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ( anh ta bước gần tới rồi nắm lấy tay tôi)
_ đừng đi ( người anh nhễ nhại mồ hôi)
_Này anh,anh làm gì vậy buông tay tôi ra
_đừng đi ( anh ta ngất lịm trên vai tôi…tôi đỡ vội)
_Này…anh gì này
Người đàn ông kì lạ mà mỗi lần tôi gặp đều có có chuyện xảy ra,có điều mà lòng tôi thắc mắc liệu có phải tôi và người này là 1 mối lương duyên hay là ác duyên đây?
---------