Oan Gia Muốn Thuần Phục Tôi

Chương 25: Về nước

Ông Quyết thở dài một tiếng, quay sang nói với bà Thơ.

"Trước giờ tôi cũng hay nghĩ về điều này, nhưng lại không dám nói ra. Hôm nay tự nhiên bà nói vậy, thì tôi cũng muốn nghiêm túc đối diện một lần vậy.

Cái Cúc nhà mình từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, tôi nhớ hồi nó còn nhỏ xíu đã thích lấy quần đùi của bố mặc, cầm que đun bếp đi đánh nhau với bọn con trai rồi. Trước giờ tôi chưa từng một lần lo sợ con bé ra đường sẽ bị bắt nạt. Mà chỉ sợ nó bắt nạt người ta thôi.

Tuy tôi với nó hay khắc khẩu, đôi khi quát chửi nó cũng chỉ là muốn nó nhõng nhẽo với bố một chút, tỏ vẻ yếu đuối nhu mì một chút. Nhưng nào có được.

Bà có nhớ hồi bà mang thai đứa thứ hai không, rồi bị sảy thai, con bé khi ấy mới lên bốn tuổi. Nó thấy mẹ đau ngất, chảy máu nhưng không hề sợ hãi mà chạy đi gọi người tới giúp. Đêm hôm ấy, tôi chăm bà ở trạm xá còn con bé thì nằm một mình ở nhà. Nó luôn miệng nói rằng con không sao đâu.

Lớn lên một chút nữa. Nó thấy bố mẹ làm việc vất vả liền âm thầm học theo. Nó làm việc rất nhanh và khoẻ, chẳng bao giờ than vãn lấy một lời.

Tôi với bà có đánh nó, nó cũng đứng im chịu trận. Tôi đã nghĩ rằng, một đứa trẻ mạnh mẽ như vậy thì sau này sẽ rất khổ. Lấy chồng về rồi cũng chưa chắc đã được yêu thương. Vì phái mạnh thì luôn muốn yêu thương bảo vệ phái yếu. Vậy mà con bé mạnh mẽ như vậy thì rất có thể sẽ khiến chồng nó trở nên tự ti. Còn lấy người giỏi hơn nó, mạnh mẽ hơn nó thì liệu con mình có với tới không? Tôi cảm giác như con bé là đàn ông thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cả đời tôi và bà chẳng làm được gì cho nó. Đến tiền học của nó cũng là nó đi làm thuê cho người ta vào những ngày nghỉ mà kiếm được. Ngoài tiền đóng học, nó còn đưa thêm cho vợ chồng mình trang trải cuộc sống.

Nhiều lúc làm bố mà tôi cảm thấy bất lực khi chẳng giúp được gì cho nó. Rồi tôi đưa sự bất lực ấy để chút giận lên đầu nó.

Lần này con bé về, thấy công việc của nó đã ổn định hơn, tôi cũng yên tâm được phần nào.

Nên tôi nghĩ rồi, vợ chồng mình làm cha làm mẹ mà không lo được cho con một cuộc sống đầy đủ, tử tế. Vậy thì cũng cố gắng cho nó được một cuộc sống theo ý muốn của nó.

Thúc ép nó lấy chồng, rồi nó lấy một người không yêu thương nó. Với tính cách mạnh mẽ ấy, lại cứ vơ hết mọi việc vào người thì tội nghiệp lắm ý.

Nó yêu ai, lấy ai tôi cũng đều tôn trọng ý kiến của nó. Trái hay gái cũng được, miễn là nó hạnh phúc. Ai dị nghị thì kệ người ta, vì người ta không sống thay cuộc đời của mình."

Cúc nghe bố nói thì thấy rất cảm động, nhưng khi nghe mẹ nói thì lại như gáo nước lạnh tạt vào đầu cô.

"Ông nghĩ vậy chứ tôi thì chịu. Với tôi thì con gái tới tuổi lấy chồng, sinh con là lẽ thường tình. Là quy luật và thiên chức. Làm sao mà nói yêu con gái cũng được, với tôi nhất định là không. Thà để nó ế chỏng, ế chơ chứ tôi không bao giờ cho nó lấy một đứa con gái. Nhảm nhí."

"Mình à..."

"Ngủ đi, tôi không muốn nói tới vấn đề này nữa."

Cúc không nghe được điều gì từ hai người nữa. Không gian trở nên tĩnh lặng.

Cô nhớ ra là mình phải đi tiểu, nên đi xong thì quay vào phòng, nằm ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ. Dù sao thì bố cũng không quá gay gắt với tình yêu đồng giới, còn hơn là cả bố và mẹ đều phản ứng dữ dội. Điều cô lo nhất chính là sức khỏe của bố sẽ không chịu nổi điều này. Nhưng giờ thấy ý kiến của bố như vậy thì cô cũng được an ủi phần nào. Còn về phía mẹ thì tính sau vậy...

Hai ngày nghỉ trôi qua nhanh thật. Kể từ hôm ấy, cả bố và mẹ đều không bao giờ nhắc đến chuyện lấy chồng của cô nữa, chỉ là cô nhìn mặt mẹ thấy có vẻ không vui cho lắm. Mẹ ít nói chuyện với cô hơn. Cô chào tạm biệt bố mẹ rồi lên thành phố. Thời gian cứ như vậy trôi qua với những ngày chờ, tháng nhớ, năm thương. Cuối cùng cũng tới ngày Diễm về nước.

Cả ngày hôm ấy, Cúc cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ liên tục để mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Theo giờ dự tính thì khoảng ba rưỡi là tới nơi. Vậy là sau khi ăn trưa xong thì Cúc nghĩ với tâm trạng hiện giờ chắc cũng chẳng ngủ trưa nổi. Bất kể trời nắng chang chang, cô phi xe ra sân bay ngồi chờ nàng.

Thà ở công ty có việc làm thì không sao, chứ mà ngồi ở sân bay rảnh rỗi nhìn đồng hồ lại càng thêm sốt ruột.

Cô hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại đi. Cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên gần gũi với Diễm vậy.

Trái tim đập càng lúc càng nhanh, cảm giác như muốn đạp tung cái l*иg ngực của cô vậy. Cô hy vọng chuyến bay sẽ không bị delay để cô có thể nhanh chóng gặp được nàng.

"Cúc à."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Cúc ngẩng mặt lên nhìn người con gái trắng trẻo với mái tóc đen bồng bềnh. Nàng mặc một chiếc váy jean vừa vặn và rất đơn giản, nhưng nhìn nàng vẫn xinh đẹp như một nàng công chúa.

Hai mươi bảy tuổi rồi, mà nước da nàng vẫn trắng mỏng như một miệng đậu hũ non. Cái má phúng phính nhìn vào chỉ muốn ngắt, nhéo, thậm chí là cắn cho một cái.

Cô chạy lại ôm nàng. Trái tim của cả hai đều vang lên những nhịp đập thật dữ dội.

Nàng vòng tay xiết cô thật mạnh rồi thì thầm vào tai cô.

"Về nhà thôi, người ta nhìn kìa."

"Kệ người ta."

Cô nói vậy nhưng vẫn buông nàng ra, rồi một tay nắm lấy tay nàng, một tay kéo vali của nàng ra xe. Miệng ráo hoảnh.

"Đi xe máy nhé, vali của em chị để đằng trước cho."

Nàng nắm chặt tay cô hơn, sờ vào những vết chai sạn quen thuộc rồi nịnh bợ.

"Chỉ cần đi cùng chị, xe gì cũng được."

"Ngoan."

Cô nhéo má nàng một cái rồi dịu dàng đội nón bảo hiểm cho nàng, sau đó trở nàng về ngôi nhà của nàng.