Oan Gia Muốn Thuần Phục Tôi

Chương 15: Ở trên tình bạn

Những phím đàn cuối cùng chầm chậm vang lên, ngón tay Cúc dừng lại hẳn, đôi môi cô mấp máy câu hát cuối cùng, rồi cúi đầu chào mọi người và bước đến chỗ Diễm đang ngồi. Rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên, tán thưởng cho phần trình diễn tuyệt vời của Cúc. Nhưng cô không để ý lắm đến điều đó. Cô chỉ quan tâm đến ánh mắt nàng đang nhìn cô rất lạ, cô nhìn thấy những giọt long lanh đậu trên đôi mắt trong veo của nàng, khoé mi cong đang rưng rưng, càng làm đôi mắt ấy trở nên quyến rũ. Cô khẽ hỏi nàng.

"Sao vậy?"

Diễm giật mình quay lại với thực tại, nàng hoảng hốt nhận ra trên gò má mình có vài giọt nước chảy xuống, nàng vội lau đi những giọt nước mắt vô tri kia. Rồi nói với cô.

"Cậu hát hay thật đấy, chả bù cho tôi một chút, ghen tị quá."

Cúc liền xoa đầu cô và nói.

"Cậu một vừa hai phải thôi chứ, tôi chỉ có mỗi cái hát hay là hơn cậu thôi, chứ có hơn cậu cái gì đâu mà cậu phải "gato" nhỉ."

"Cũng đúng, hì."

Thật ra Diễm rất muốn nói là Cúc hơn nàng rất nhiều thứ, nhưng nàng lại không muốn nhắc đến những điều không vui nên trả lời cho qua. Cúc cũng hiểu là Diễm đang muốn dừng câu chuyện vô bổ này lại, nên nói sang chuyện khác. Hai người uống hết ly sinh tố thì ra về.

Khi nãy chiếc gót giầy bị gãy làm chân Diễm hơi đau, lại còn phải đi tạm cái giầy ấy nên thành ra bước đi của nàng có hơi "chấm, phẩy" (tập tễnh). Trời về khuya, đường phố trở nên vắng vẻ. Cúc thấy Diễm đi lại vất vả thì thấy không nỡ, cô liền nói với nàng.

"Có cần tôi cõng cậu không? Không thì vứt đôi giày ấy đi, rồi đi tạm giày của tôi nè."

"Rồi cậu đi chân đất hả?" - Diễm hỏi.

"Ừ" - Cúc trả lời.

Diễm liền kéo vai cô xuống và nhảy lên lưng cô rồi nói.

"Cậu cõng nổi không? Chứ để cậu đi chân đất thấy hơi kỳ."

Cúc bị nàng bất ngờ nhảy lên thì hơi chới với một chút nhưng vẫn giữ được thăng bằng, cô nhanh nhẹn ôm lấy hai bắp đùi nàng để nàng yên vị trên lưng cô.

"Nhẹ phèo à, cậu phải ăn uống nhiều vào cho có da có thịt." - Cúc nói.

Diễm nhanh nhảu trả lời.

"Vậy cậu nấu cơm cho tôi ăn tẩm bổ nha."

Cúc buồn cười nhưng không nói gì với Diễm, có được ở gần nhau đâu mà đòi người ta nấu cho ăn. Diễm cũng biết là Cúc không thích đùa nên cũng không hỏi tới cùng.

Nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, rồi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác bình yên đến lạ. Cái lưng Cúc như một chiếc nệm êm ái nhất mà Diễm từng được nằm, bờ vai cô như một chỗ dựa thật vững chắc và an toàn để nàng kê đầu lên đó. Nàng nói.

"Cậu hát tiếp cho tôi nghe đi, cậu hát hay lắm đó."

"Thôi đi đường mà hát thì kỳ lắm, nãy ở trên bục sân khấu, tôi mắc cỡ muốn chết rồi."

"Hông hát thì thôi vậy, tôi ngủ xíu đây, tới nơi cậu gọi tôi dạy nha."

"Ừ."

Nàng vừa nói, đôi mắt cũng vừa khép lại, những bước chân của cô chuyển động nhẹ nhàng khiến chiếc lưng cô giống như chiếc võng đu đưa, đu đưa, đưa nàng vào trong giấc ngủ.

Cô thấy đoạn đường này cũng thật là ngắn, thoáng phút chốc đã về tới nhà, cô chẳng nỡ buông cái vòng tay ấm áp đang choàng lấy cổ của mình xuống.

Cô đoán được nàng đã ngủ, khi cảm nhận được hơi thở đều đều, mát lịm bên tai. Cúc cõng Diễm vào trong phòng ngủ, dịu dàng đặt nàng nằm xuống. Lấy ghế kê đầu cho nàng, rồi cởi đôi dép gẫy gót kia ra khỏi chân nàng. Cô nghĩ, có khi gãy gót lại là điều hay, nhờ có vậy mà cô mới được gần nàng hơn một chút. Cô si mê ngắm nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng của nàng đang khép chặt lại thành một hình trái tim hoàn chỉnh. Đôi mắt của nàng nhắm nghiền làm bật lên hàng mi cong đen nháy, sống mũi cao vυ't và thẳng tắp. Những đường nét trên khuôn mặt nàng trông thật hài hoà. Khi ngủ, nhìn nàng dịu dàng như một thiên thần khiến cô chỉ muốn nhìn nàng mãi thôi.

Cô nuốt trộm một ngụm xuống cổ họng. Sự khao khát đang thúc giục cô gần nàng hơn một chút. Ý chí lại nhắc nhở cô không được làm như vậy, nhưng cô không chịu nổi nữa rồi. Cô lưỡng lự đưa môi mình lại gần môi nàng hơn một chút, rồi lại một chút. Chỉ còn khoảng vài phân nữa thôi, là hai đôi môi này sẽ chạm vào nhau.

Khi cô nhắm hờ đôi mắt lại để hạ quyết tâm tiến lại gần nàng, thì bỗng thấy nàng cựa người một cái, rồi nghiêng người vào trong góc tường nằm ngủ tiếp. Cô giật mình thức tỉnh, tự vả vào mặt vì ý nghĩ muốn mạo phạm nàng.

Cúc đi ra ngoài ban công để chấn tĩnh lại bản thân. Hít một hơi thở thật sâu để điều hoà lại hô hấp. Ở bên trong phòng, Diễm hé mở đôi mắt của mình ra một chút, rồi đưa ngón tay chạm lên bờ môi mà khi nãy xém bị rung động bởi hơi thở của cô. Với những suy nghĩ rối bời.

Trong buổi tối nay, nàng đã nhận ra, bản thân đang dành cho cô một tình cảm trên mức bạn bè, nhưng lại ở dưới mức tình yêu. Đó là nàng suy nghĩ như vậy, nàng không biết đấy có phải tự lừa dối bản thân hay không nữa, nhưng thời điểm này, nàng không cho phép bản thân được có tình cảm với người khác. Nhất là với cô, cô và nàng không thể được. Rào cản về giới tính, về hoàn cảnh gia đình khiến cô và nàng không thể đến được với nhau. Hơn nữa, nhà cô lại ở gần nhà nàng, nếu phụ huynh mà biết được, thì nàng không dám tưởng tượng tới điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa. Vậy nên, khi nàng thấy cô hình như cũng đang giống mình, nàng đã không dám đối diện với cô. Nàng giả bộ xoay người để cô dừng lại hành động môi chạm môi với mình. Nàng sợ rằng, nếu nàng tiếp xúc gần với cô, thì sẽ lại xảy ra những hành động đi quá giới hạn giống hai lần trước. Mà trước đó, cô và nàng còn có thể đổi lỗi cho men rượu, còn lần này, cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo nên chẳng có lý do gì để ngụy biện cả. Nàng sợ rằng, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, cả hai sẽ mất đi luôn cả thứ tình bạn thân thiết ở thời điểm hiện tại. Nhưng khi cô đi khỏi, nàng lại có chút cảm giác tiếc nuối len lói ở trong lòng.