Oan Gia Muốn Thuần Phục Tôi

Chương 9: Ly hôn

Cúc xem rất kỹ bản hợp đồng mà Diễm giao cho mình. Trong hợp đồng ghi rất rõ, nếu công ty làm ăn có lợi nhuận, nàng sẽ chia cho cô ba phần từ lợi nhuận đấy, còn nếu lỗ, nàng sẽ hỗ trợ cô theo mức lương quản lý của công ty. Như vậy, trong thương vụ này, nàng không hề ép cô phải dốc sức phát triển sự nghiệp cho nàng. Tất cả những gì trong hợp đồng, đều có lợi cho cô, dù làm ăn lỗ hay lời. Điều này càng khiến cô coi trọng nàng, và nguyện dốc hết năng lực, học hỏi thật nhiều để giúp nàng thuận lợi phát triển sự nghiệp của chính mình.

Cô lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép những bất cập trong công ty. Bởi vì trong quá trình làm việc, cô cũng hay chạy lại qua các bộ phận nên biết những lỗ hổng trong từng bộ phận.

Nhờ có những điểm yếu ấy, mà cô giúp Diễm mua lại công ty với chi phí rẻ hơn dự định rất nhiều. Và cô bắt đầu thay đổi đội ngũ quản lý theo kịp với sự phát triển công nghiệp mới.

Thông thường, trong các công ty lâu đời, nhiều bộ phận quản lý vẫn giữ kiểu làm việc bảo thủ, thay vì làm số liệu trên máy, họ lại không chịu mà ghi bằng tay, tới lúc tìm lại không nhớ ghi ở đâu, ảnh hưởng rất nhiều đến việc quản lý nguyên phụ liệu, vật tư, vải vóc của công ty. Tạo điều kiện cho bên kho bãi tuồn đồ ra ngoài. Chính vì vậy mà công ty mới thua lỗ, chủ đầu tư phải rao bán lại công ty với giá rẻ vì không cầm cự nổi chi phí duy trì nữa.

Cúc giống như đang thổi làn gió mới vào công ty của Diễm vậy, cô thuê đội ngũ IT cài đặt phần mềm mới nhất cho những bộ cần thiết. Dưới chuyền, cô cũng làm việc lại với lão sếp khó tính của mình trước kia. Thay đổi lại cách điều người, ngoài lương cứng của công nhân, thì thưởng thêm năng suất để công nhân đua nhau làm, hạn chế tăng ca. Và chỉ bộ phận nào không kịp tiến độ mới tăng ca, chứ không phải một bộ phận không kịp tiến độ, lại bắt cả chuyền tăng ca như trước.

Cô nhớ có lần, sếp bắt hai chuyền may tăng ca, bộ phận thợ phụ không có việc làm, ngồi không thì sợ bị chửi, lại còn buồn ngủ nữa, nên cứ cầm mấy cái áo thành phẩm lật qua lật lại tới mấy tiếng đồng hồ để chờ đến sáng. Mà lương ca đêm ghì gấp đôi ca ngày chứ ít gì đâu, chưa tính phụ cấp. Vừa khổ công ty, vừa khổ cả công nhân.

Diễm biết Cúc giỏi, nhưng vẫn bất ngờ vì cô có thể bắt nhịp với công việc mới, và điều hành công ty vào quy củ rất nhanh. Vậy nên nàng yên tâm gửi gắm công ty cho cô, để tập trung vào việc ly hôn của mình.

Hôm nay, nàng xếp hết đồ vào vali và đưa đến một khách sạn ở vùng ngoại ô. Lý do là vì nàng không muốn bất kể ai biết về Cúc, nàng sợ khi nàng ở cùng cô trong căn hộ kia, Hải sẽ điều ra về Cúc thì sẽ liên lụy cô. Nàng cần phải cẩn thận từng chút một.

Hải đang làm việc ở công ty, thì trợ lý đem đến cho hắn một bao thư, trong đó có đơn ly hôn và một chiếc USB kèm bức thư của nàng gửi cho hắn.

"Đây là toàn bộ bằng chứng tôi thu thập được, anh có hai lựa chọn. Một là âm thầm ly hôn với tôi, để giải thoát cho tôi, không được làm phiền gia đình tôi nữa. Hai là, nếu anh không đồng ý, thì tôi sẽ đơn phương ly hôn, nếu anh dùng em trai tôi để ép tôi, thì tôi sẽ đưa bằng chứng này ra toà và công khai toàn bộ sự thật cho báo chí biết, để xem anh và tôi, ai mất nhiều hơn ai. Tôi và anh vốn dĩ không thù không oán, và cũng không ai cấm anh có quyền sống cuộc sống hạnh phúc của anh, nhưng anh không thể nào đổi sự bất hạnh của tôi lấy hạnh phúc của anh được."

Hải vừa ngạc nhiên, vừa tò mò, nên cắm USB vào máy, liền thấy những hình ảnh thân mật của hắn và Phát, cùng cả những sấp hồ sơ mật về con hắn, quá trình thụ tinh, giấy khai sinh đều đủ cả. Lúc này, hắn mới bàng hoàng nhận ra, nàng không ngốc như những gì hắn đã nghĩ.

Thật ra thứ hắn muốn chính là một cô vợ biết thân, biết phận và ít thông minh một chút. Nhưng khi nhìn thấy những chứng cứ nàng thu thập được, hắn đã hiểu, nàng là một người không hề đơn giản, đường đi nước bước đều tính rất chắc chắn. Những người quá khôn ngoan, hắn cũng không muốn giữ bên cạnh. Dù sao thì âm thầm ly hôn với nàng, cũng không có vấn đề gì quá lớn cả. Hắn và Phát còn được thoả mãi hơn. Chỉ cần giữ bí mật, để bên ngoài không biết về chuyện này là tốt rồi.

Hắn nhắn tin đồng ý ly hôn với nàng, đương nhiên, nàng chơi hắn như vậy nên hắn cũng phải trừng phạt nàng một chút. Hắn khoá thẻ đã làm cho nàng lại, nhờ luật sư điều tra tài sản mang tên nàng, và nàng tới nhà hắn thế nào, thì ra đi như vậy. Hắn đâu ngờ được, nàng đã tuồn hết tài sản sang tên một người khác rồi.

Nàng chỉ mang theo mỗi chiếc xe bố mẹ cho khi lấy chồng, vì không có tranh chấp tài sản, nên việc ly hôn cũng được giải quyết thuận lợi.

Cuối cùng nàng cũng được tự do. Thời gian qua, bố mẹ nàng hết gọi điện lại nhắn tin chửi nàng liên tục, còn nàng thì cứ ẩn nấp trong khách sạn không cho ai biết là nàng đang ở đâu.

Để ăn mừng ngày tự do, nàng hẹn cô đi xoã cùng nàng. Thời gian này, nàng trốn kỹ quá nên cô không gặp được, nay được nàng hẹn gặp liền đồng ý phi xe mấy trục cây số tới gặp nàng. Hai người họ cùng vào quầy bar xoã tới bến, không say không về.