Oan Gia Muốn Thuần Phục Tôi

Chương 7: Bà chủ nhà

Cúc đưa tay ra ngoắc tay với Diễm, hai ngón tay cái của họ ấn chặt vào nhau như một sự chốt hạ cho cuộc hợp tác này. Nàng nói với Cúc.

"Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà trọ của cậu, cậu cứ trả phòng cho họ rồi sắp xếp đồ đạc trước đi. Tôi sẽ về nhà soạn hợp đồng rồi đưa cho cậu tham khảo trước, sáng mai tôi đưa cậu đến công ty cũ của cậu để thương lượng việc sang nhượng công ty. Xong xuôi chúng ta sẽ đi công chứng, rồi cậu đến căn hộ của tôi ở, thi thoảng tôi không có chỗ ở, cậu cho tôi qua đó ở ké là được."

"Ừ, nghe theo cậu hết."

Diễm cảm thấy rất vui khi nhận ra, mình đang dần thuần phục được Cúc, cô có vẻ như không còn gay gắt với nàng nữa. Nàng cũng yên tâm được phần nào, nàng tin tưởng rằng, cuộc sống của nàng sẽ không quá khủng khϊếp nếu như nàng quyết định ly hôn. Đương nhiên, Diễm không muốn kéo cô vào những rắc rối trong cuộc hôn nhân của mình, nên nàng chỉ nhờ cô giữ hộ tài sản của nàng thôi, còn việc đàm phán thế nào để ly hôn được với hắn là việc của nàng.

Còn Cúc thì cảm thấy mình như bị thôi miên bởi người con gái bên cạnh vậy, chả hiểu sao trước đây cô ganh ghét nàng bao nhiêu, thì giờ này lại muốn mở rộng vòng tay ra che chở cho nàng bấy nhiêu.

Diễm trở Cúc về tới đầu ngõ thì thả cô ở ngoài rồi tạm biệt cô để quay lại căn biệt thự lạnh lẽo kia, vì đường hẻm vào nhà cô rất nhỏ nên nàng không đưa cô vào tận nhà trọ được. Hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà của người đấy.

Cúc vừa bước vào cổng thì đã thấy bà chủ nhà ngồi trịnh thượng ở ngoài sân. Thấy cô về, bà đằng hắng một tiếng rồi nói.

"Cái loại con gái hư hỏng, đi làm xong thì không về phòng mà lang chạ, ngủ đường ngủ chợ, có định đóng tiền nhà không hay là ăn quỵt."

Cúc mệt mỏi chẳng buồn đôi co hay giải thích gì với bà chủ nhà lắm điều, khó tính này nữa. Cô tìm kiếm cái túi tiền của mình để trả bà cho xong truyện. Nhưng sực nhớ ra là để quên cái túi ở trên xe của Diễm mất rồi, trong túi có cả tiền và điện thoại luôn, bây giờ cô lại chả có gì trên người cả. Cô nói.

"Cháu để quên túi trên xe bạn cháu rồi, điện thoại của cháu cũng bỏ trong cái túi đấy luôn, hay cô cho cháu mượn điện thoại để gọi lại cho bạn ý."

Bà chủ nhà xua tay nói.

"Thôi thôi thôi thôi... Không phải lý do, lý trấu gì cả. Nhìn cô là tôi biết rồi, đánh đĩ chẳng đủ tiền phấn sáp... Ăn chơi cho lắm vào rồi tiền nhà thì nợ không trả cho người ta. Giờ vào thu dọn đồ đạc rồi xách đi đâu thì đi đi."

Cúc nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, hôm qua cô không mang đồ theo, nên sáng nay Diễm phối cho cô một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc váy ôm công sở rất vừa vặn. Đồ Diễm mặc lại toàn hàng hiệu, nên một người cuồng đồ hiệu như bà chủ nhà này chắc là cũng nhận ra cô đang mặc đồ đắt tiền. Bà ta trước đây cũng thuộc dạng nhà giàu, chảnh choẹ. Nhưng sau này chồng chết, con cái thì nghiện ngập nên kinh tế xa xút. Còn được căn nhà nên cho mấy người như cô thuê để kiếm đồng ra đồng vào, đồ hiệu bây giờ là thứ xa xỉ với bà ta. Mà bà ta còn khó tính nữa, có ai ở nổi với đâu. Cứ người nào đến ở được vài tháng là lại bỏ tiền cọc để chuyển đi. Còn cô nghèo nên ngại thay đổi chỗ ở, đành giả mù, giả điếc ở cho qua ngày.

Tháng rồi bà ta kêu ống nước trong nhà bị tắc, phải sửa sang nọ kia. Bắt bọn cô góp tiền sửa chữa nên cô mới phải chậm tiền nhà vài ngày, ai ngờ bà lại làm quá lên như vậy.

Cúc biết thân, biết phận bây giờ trong người không có nổi cái nịt nên cứ đứng yên nghe bà ta chửi. Chứ giờ điện thoại không có để gọi, tiền không cầm theo người thì biết đi đâu được chứ. Đang cúi mặt nghe bà ta càm ràm thì một giọng nói vang lên, nàng lại tới cứu nguy cho cô thêm lần nữa.

"Bà lấy tư cách gì mà xúc phạm cậu ấy như vậy, muốn đuổi cậu ấy đi thì thanh toán tiền cọc nhà đã. Không. Được. Thiếu. Một. Xu."

Diễm bước đến trước mặt bà chủ nhà, trợn mắt lên lấy tay chỉ thẳng vào mặt bà ta mà gằn giọng. Bà nhìn phong thái lạnh lùng, tự tin đầy quyết đoán của nàng thì lắp bắp.

"Nó nợ tiền nhà. Là nó... Nó sai... Mắc gì tao phải trả tiền... Tiền cọc cho nó."

"Vậy ống nước nhà bà hư hỏng, bà bắt người thuê trọ phải hùn tiền sửa chữa cùng bà cũng là bà sai. Các bạn ấy chỉ ở có buổi đêm, còn người sử dụng chủ yếu là bà. Mắc gì bà bắt người thuê phòng hùn tiền với bà."

Cúc thấy Diễm đôi co với bà chủ nhà thì vội cầm khửu tay nàng lắc lắc.

"Sao cậu biết vậy, thôi bỏ đi."

Diễm quay lại lườm Cúc một cái rồi mắng nhẹ.

"Cậu đó, bình thường thì bẻn mép với tôi lắm, mà ra xã hội lại cứ để người ta bắt nạt thôi. Cậu vào gom đồ của mình trước đi, để tôi lấy lại công bằng cho cậu. Nhanh lên."

Cúc thấy Diễm quát mình thì vội chạy vào, vừa gom đồ vừa hóng hai người cãi nhau. Bình thường Diễm nhu mì, mà nay nhìn nàng gai góc cô cũng thấy hơi sợ. Nàng nói.

"Bạn ấy sẽ trả phòng cho bà, với điều kiện bà phải trả đủ tiền cọc nhà và tiền sửa chữa ống nước hôm trước bắt bạn ấy góp với. Trừ ra bốn ngày bạn ấy ở trong tháng này ra, còn lại không được thiếu một xu. Nếu không tôi sẽ đưa bạn ấy đi, và kêu thằng em tôi làm xã hội đen, đến đây ở phòng của bạn ấy cho hết tiền nhà thì thôi."

Nghe đến xã hội đen bà ta run lên cầm cập, bởi vì con bà thuộc dạng ăn chơi. Trước đây mỗi lần nó lên cơn nghiện còn cầm dao rượt bà, nên bà sợ lắm. Diễm bắt được điểm yếu của bà ta, nên bà ta phải nín họng, lấy túi tiền ra trả đủ tiền cho Cúc, còn kèm theo cả câu xin lỗi theo yêu cầu của Diễm nữa.

Lúc ra ngoài xe, Cúc nói với Diễm.

"Cậu nói gì với bà ta mà bà ta chịu nhường vậy."

Diễm vừa lái xe vừa cười nói với Cúc.

"Với những người dữ dằn, thì mình phải dữ dằn hơn. Nếu không sẽ bị chèn ép tới chết. Cậu hiểu chưa? Giờ về căn hộ tôi ở đi. Tôi phải về nhà rồi. Lang thang từ đêm qua đến giờ, mất công về lại bị dò sét nữa. Dù sao thì cũng chưa ly hôn mà."

"Ừ, nhưng sao cậu quay lại nhà trọ của tôi vậy?"

"Thì tại cái túi cậu để quên chứ sao."

"Ừ nhỉ."

Cả hai cùng cười nói vui vẻ tới khi về đến căn hộ của Diễm. Trong lòng họ đều thấy đoạn đường từ nhà trọ của cô về chung cư của nàng thật ngắn. Cảm giác lúc tạm biệt nhau vẫn còn chút tiếc nuối.