Cuối cùng thì Diễm đã chịu nói ra hết những uất ức trong lòng. Và khi đọc xong bức thư của Diễm gửi cho mình. Cúc như được thức tỉnh trong mớ suy nghĩ mà cô luôn trốn tránh. Cô có buồn nhiều, có đau nhiều khi lại một lần nữa đánh mất nàng. Cảm giác nhớ nàng đến phát điên. Muốn được gặp nàng mỗi ngày. Được cùng nàng chăm sóc Bảo Ngọc, để bù đắp cho con bé trong suốt quãng thời gian dài để con bé phải chịu thiệt thòi. Nhưng cô cũng lại cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi vì, Diễm đã chịu yêu bản thân nàng và con nhiều hơn. Nàng không dành giật những sự thiệt thòi và bất công về phía mình nữa. Cô đã rất sợ, nàng sẽ vì yêu cô mà phải chịu khổ cùng cô trong thời gian cô chống chọi với bệnh tật. Cô sẽ lại thêm một lần nữa phải sống ký sinh vào nàng. Như vậy, cô sẽ lại mắc nợ nàng thêm nữa.
Đối với Cúc thì việc Diễm ra Hà Nội vào thời điểm này là một điều tốt. Nàng sẽ được tận hưởng cuộc sống với vẻ, vô lo vô nghĩ bên Bảo Ngọc, không phải chăm sóc cô, nhìn cô tiều tụy vì bệnh tật nữa. Cô sẽ không phải thêm một lần nữa chỉ biết đến với nàng khi gặp chuyện, còn lúc cô yên ổn, lúc nàng cần cô, thì cô lại bỏ nàng đi. Về phần cô, cô nhất định sẽ chữa khỏi bệnh, sống thật khoẻ mạnh, kiếm thật nhiều tiền để quay về thủ đô tìm mẹ con nàng. Cô vấp ngã từ đâu, thì sẽ đứng lên từ đó... Sẽ không phải luồn lách, nhờ cậy vào quan hệ để xin việc. Cúc sẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình. Và tạo nên một mái nhà vững chãi để đón Diễm và con quay về với mình...
Còn về phần mẹ của mình. Nếu bà ấy vẫn gây khó dễ với Diễm thì cô nhất định sẽ không nhún nhường nữa. Cô nhu nhược, yếu đuối suốt mấy năm qua là đã quá đủ rồi. Giờ là lúc cô phải bảo vệ chính kiến và tình yêu của mình...
Trong khi Cúc đang ngẩn ngơ ngồi nghiên cứu lại cuộc đời của mình ở ngoài phòng bệnh của mẹ. Thì Diễm đang ngồi tụ tập nói chuyện với các cô, các em ở xóm chợ. Thấy nàng về, cả xóm vui như tết. Vì nàng về lúc nửa đêm, nên Bảo Ngọc mệt quá ngủ mất tiêu. Còn mọi người thì quên hết cả cơn buồn ngủ mà xúm vào tâm sự. Thấy con bé đã phẫu thuật thành công, sức khoẻ cũng khá hơn nhiều, ai cũng vui mừng đến chảy cả nước mắt.
Sau khi mọi người ai về phòng người đấy rồi, thì thanh niên Cầm và Vân vẫn chưa chịu về. Diễm để ý thấy cả buổi tối cả hai đứa chỉ ngồi trộm nhìn nhau như đang lảng tránh điều gì đó. Cô thấy vậy thì hỏi.
"Hai đứa có chuyện gì à?"
"Đâu có chuyện gì đâu?"
Cả hai cùng đồng thanh trả lời, rồi ánh mắt của chúng lại va vào nhau, xong cùng cúi mặt xuống. Diễm nhìn hết đứa này đến đứa kia rồi lại hắng giọng nói.
"Không có chuyện gì thì về đi cho tui ngủ."
Vân thấy Diễm nói vậy thì quê quá nên đứng dạy về trước, khẽ liếc trộm cái Cầm một xíu rồi nói.
"Thôi em về trước đây."
Nói xong thì mặt Vân ửng đỏ, ngúng ngoa ngúng nguẩy chạy về nhà.
Cầm nhìn sang Diễm ái ngại gãi đầu. Diễm lườm yêu con bé một cái rồi bảo.
"Thế có chuyện gì muốn nói nữa không? Không thì đi về giống cái Vân đi."
Cầm nghe vậy thì sợ bị đuổi về lần nữa, bèn nhanh nhảu nói.
"Có chuyện... Mà... Khó nói quá..."
Diễm cũng đoán sơ sơ tình hình rồi. Vì nhìn biểu cảm của hai đứa, giống hệt như hình ảnh năm nào của nàng và Cúc. Diễm đành chủ động dẫn dắt con bé vào trong câu chuyện.
"Hai đứa... Yêu nhau à."
"Phải... À không phải... À."
Cầm cứ gãi đầu hoài. Diễm sốt ruột quát con bé.
"Đầu mày có chấy hay sao mà gãi hoài vậy. Giờ muốn kể thì kể nhanh lên. Trước sau gì cũng nói thì nói luôn đi, ấp a ấp úng làm gì nhỉ."
Mặt con bé bí xị nói.
"Tại khó nói mà... Thật ra là em thích cái Vân. Mà Vân thì lại có bạn trai rồi. Hai người suốt ngày đưa nhau đi ăn uống, rồi còn nắm tay ôm ấp trước mặt em, làm em khó chịu. Rồi em nhận ra em thích nó. Nên mỗi khi thấy hai người đó thể hiện tình cảm với nhau thì em lại ghen tuông đến phát tiết cả lên. Huhu..."
Con bé đang kể đến giữa chừng thì ôm mặt khóc làm Diễm vừa tò mò, vừa sốt ruột. Nàng giục nó.
"Rồi sao nữa? Vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau hay sao?"
Cầm cúi mặt lắc đầu.
"Em đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Em nghĩ đến chị..."
"Sao lại nghĩ đến chị?" - Diễm ngơ ngác.
"Chị có một tình yêu rất cao thượng. Chị chỉ cần yêu thương thầm lặng chứ không cần phải chiếm hữu bi lụy. Em đã nhìn vào chị để buông bỏ tình yêu trong mình. Nhưng mà... Tới một ngày, em phát hiện ra tên đểu đó đi vào khách sạn với một đứa con gái khác. Và em đã gọi cho Vân đến đó để bắt quả tang. Thật sự là vào lúc ấy, em chỉ một lòng hiếu thắng, muốn cho Vân nhìn rõ bộ mặt sở khanh của tên đó chứ không hề suy nghĩ trước sau gì cả."
Diễm là người từng trải, nên nàng có thể dễ dàng đoán ra được diễn biến tiếp theo xảy ra với hai đứa nhỏ. Cô mỉm cười nói với con bé.
"Vì chuyện này mà Vân cảm thấy vừa đau khổ, vừa xấu hổ nên tránh mặt em hả?"
Cầm gật đầu rồi lại lắc đầu. Diễm nhìn hành động này của nó lặp đi lặp lại trong cuộc nói chuyện này tới mấy lần rồi thì nhìn về xa xăm. Tương tư cười nhẹ một cái. Bởi vì, nàng nhận ra, khi mới yêu, ai rồi cũng có lúc e thẹn như vậy. Cầm định trả lời cô, thì thấy cô cứ ngơ ngác nhìn đi đâu đó liền sốt ruột lay người cô.
"Chị Diễm, chị Diễm. Em đang nói chuyện mà."
Diễm giật mình cười gượng.
"Ờ thì em nói tiếp đi, chị vẫn đang nghe này."