Sài Gòn thật nhộn nhịp, đường phố dường như chẳng có lúc nào ngủ yên. Ba giờ sáng mà xe cộ vẫn cứ chạy ngoài đường, thi thoảng còn có tiếng bô xe kêu ầm ĩ của đám thanh niên choai choai.
Diễm mặc lại chiếc váy hồi tối. Lúc đi tiệc thì lộng lẫy mà lúc trở về thì tả tơi. Quả thật là chiếc váy lúc này đã trở nên nhàu nát.
Nàng bắt taxi về căn hộ của mình. Xả một bồn nước ngấm rồi ngâm mình trong đó. Diễm đặt tay lên trái tim của mình thì cảm nhận rất rõ những cú đập thình thịch vào trong lòng bàn tay. Diễm nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng thổn thức vang lên trong đầu. Việc phát sinh quan hệ với Cúc vào lúc tối là điều mà nàng nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới.
Nếu như vài ngày trước, nàng vẫn còn đang nghĩ mình bị thất tình khi Mỹ đi lấy chồng. Thì bây giờ, trong đầu nàng chẳng còn chút bi lụy nào với bạn ấy nữa. Cứ nhắm mắt vào là Diễm lại thấy hình ảnh của Cúc hiện lên trong đầu mình. Dư âm của cảm giác khi được cùng cô làm chuyện vợ chồng vẫn còn đang khiến nàng lâng lâng, ngượng ngùng.
Một tiếng trước, nàng thấy mình đi lạc vào một rừng hoa với những sắc màu vô cùng bắt mắt, nàng cứ đi, đi nữa, đi mãi. Rồi lại nhìn thấy ở phía xa xa, có một bể bơi chứa đầy những dòng nước trong xanh, có làn khói nhân tạo bốc lên nghi ngút, nàng cởi hết đồ ra để bước xuống dưới đó và ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Nhưng rồi nàng hốt hoảng nhận ra, nàng đang rất mắc tiểu. Và xung quanh đã có sự xuất hiện của một vài bóng người. Nàng sợ hãi không biết phải làm sao vào lúc này. Hồ nước trong xanh như vậy, nàng không thể tiểu ra được, mà đi lên bờ với bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như này trước mặt mọi người thì lại càng không được. Nàng sợ hãi tới vã mồ hôi rồi giật mình bật dạy, hoá ra là đang mơ. Cơ mà cũng mắc đi tiểu thật.
Diễm nhìn ngó xung quanh, mơ hồ nhớ lại đêm qua mình đã hư hỏng như thế nào. Hình ảnh nàng ở dưới thân Cúc mà rêи ɾỉ cũng chợt ùa về. Nàng liền đảo mắt nhìn sang trái, rồi lại sang phải. Cũng chẳng thấy Cúc đâu, trong lòng không khỏi thất vọng, liền thầm trách mắng cô là đồ cái thứ vắt chanh bỏ vỏ.
Nhưng khi nàng định bước xuống đất để đi "giải quyết nỗi buồn" thì thấy một thân hình đang nằm co lại ở giữa sàn nhà. Diễm đoán có lẽ là vì lạnh, bởi trước đây Cúc nằm ngủ rất nghiêm túc.
Nàng đắn đo không biết làm gì, bản thân đang rất là hoang mang. Nghĩ tới nghĩ lui, liền quăng cái chăn xuống bên cạnh cô, rồi rón rén nhặt đồ đi vào nhà vệ sinh và mặc lại cẩn thận, sau đó âm thầm bắt taxi ra về, để mặc cô nằm ở khách sạn một mình. Vì hiện tại, Diễm không biết phải đối mặt với Cúc kiểu gì. Vừa yêu, vừa ghét, vừa hận lại còn thêm xấu hổ nữa... Nhưng cứ nghĩ đến việc đêm qua được cùng với cô... Nàng lại cứ tủm tỉm cười một mình. Giống kiểu bị bỏ đói lâu ngày, bỗng dưng lại được một bữa ăn no vậy. Mặc kệ thời gian sau này, có thể là ngay ngày mai thôi, Diễm sẽ gặp lại Cúc và không biết phải đối diện với cô như thế nào. Nàng cứ hưởng thụ cái cảm giác "hậu" thăng hoa này đã.
Trong khi Diễm đang nằm trong bồn tắm tự sướиɠ với những giây phút được hưng phấn cùng Cúc. Thì Mỹ cũng đang ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy bọt xà bòng. Cô ngả lưng ra nhâm nhi chút rượu cho đỡ buồn. Cô nhớ lại buổi tiệc hồi tối, nhớ lại ánh mắt đau khổ, thất vọng của Diễm, rồi lại nhớ đến giây phút tân hôn cùng với chồng. Cô đã nhớ tới Diễm, rồi tưởng tượng ra bản thân đang làʍ t̠ìиɦ với Diễm để tìm lấy chút kɧoáı ©ảʍ mà dung hòa được với bạn đời của mình. Con đường này là do cô lựa chọn, và cô muốn chịu trách nhiệm với lựa chọn đó, nên cô sẽ cố gắng thích nghi với cuộc sống này. Cô và Thắng đã từng rất tốt mà, anh ấy cũng vì có lí do riêng nên mới làm cô phải phiền lòng thôi.
Hiện tại, cô rất muốn Diễm được hạnh phúc. Và một điều hiển nhiên rằng, Diễm là người bạn thân thiết của cô, là người mà cô thầm thương trộm nhớ, nên nàng xứng đáng được cô chúc phúc cho. Ngoài Diễm và người thân của mình ra, Mỹ sẽ không quan tâm đến cảm xúc của những người khác, cụ thể là "Cúc". Nhưng vì Cúc là người Diễm yêu, nên Mỹ muốn biết thêm về cuộc sống của bạn ấy trong những năm qua.
Sau khi dò hỏi được Thắng, thì Mỹ đã biết được, Cúc chưa hề yêu Nhật, anh ta chỉ là đơn phương Cúc mà thôi. Cùng với việc Cúc chấp nhận đóng vai người xấu, để Diễm không phải lo lắng cho bệnh tình của Cúc, thì Mỹ dễ dàng đoán được, Cúc vẫn còn rất yêu Diễm, nên cô muốn vun vén cho hai người.
Trong một lần đi đóng viện phí cho Bảo Ngọc, Mỹ đã vô tình nhìn thấy bà Thơ ở trong bệnh viện, khi cô đi theo bà thì phát hiện ra, bà chính là người đã hiến tủy cho Bảo Ngọc. Thời gian qua, cô đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều giữa việc không biết có nên nói hay không nói cho Diễm biết. Cô cảm giác như mình đang mang theo một cái gì đó rất nặng nề trong người, nếu cô không nói ra cho Diễm nghe sự thật về mẹ con Cúc, thì rất có thể đến một lúc nào đấy cô sẽ phát điên lên vì sợ nàng biết chuyện sẽ oán hận cô.