Nhật lái xe đưa Cúc về nhà. Trên đường đi, cô không nói không rằng với hắn một câu nào hết, cái mặt thì xưng lên một đống như ai đó mắc nợ mình vậy. Hắn bực bội tấp xe vào một bãi đất trống bên đường rồi phanh xe cái két. Làm Cúc hơi giật người về đằng trước. Cúc nói hắn.
"Khùng hả."
Mắt hắn trợn lên, gương mặt lộ rõ vẻ dữ tợn. Hắn tiến sát mặt vào mặt cô rồi gằn giọng.
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng ra rồi à? Tôi tưởng em bị câm rồi đó."
Nói rồi hắn ghì lấy vai Cúc để cưỡng hôn, đôi môi hắn đang đặt lên trên má của Cúc. Cúc dùng sức vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kèm cặp của Nhật, rồi cho hắn một cái bạt tai đau điếng khiến năm ngón tay cô in đỏ trên má hắn. Cô nghĩ cái tát này lẽ ra phải tặng cho hắn từ lúc ở trong bữa tiệc rồi.
Ánh mắt Cúc sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn, không nói không rằng, cô mở cửa xe rồi bình tĩnh bước xuống, sau đó đóng cửa cái rầm, và lấy khăn lau sạch cái nụ hôn dơ bẩn trên má mình. Hắn cay cú đấm vào vô lăng xe một cái thật mạnh, đến nỗi ngón tay hắn cũng cảm thấy đau rát.
Cúc lúc nào cũng vậy, chẳng một lần để ý tới cảm xúc của hắn. Trước lời tỏ tình của hắn. Cô giống như kiểu không đồng ý nhưng cũng lại chẳng nhiệt tình từ chối. Hắn cảm thấy mình đang chơi trò mèo vờn chuột với cô, mà cô thì là mèo, còn hắn thì là chuột vậy. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì sẽ phải chịu thiệt nhiều hơn. Xung quanh hắn rõ ràng là có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng hắn lại chẳng thể nào có được cô gái mà hắn muốn.
Những lần trước cãi nhau. Cô bỏ đi thì hắn sẽ lại chạy theo cô để xin lỗi. Nhưng lần này hắn cảm thấy mệt rồi, hắn muốn thử một lần không làm kẻ luỵ tình nữa xem cô có xuống nước với hắn không.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho "mối quen" chính xác ra là người được hắn bao nuôi, chỉ làm gái cho một mình hắn thôi.
"Tới Khách sạn YYY cho tôi."
...................
Cúc xuống xe thì đi bộ với đôi giầy cao bảy phân, gót giầy nhọn và mỏng dính, trong lúc cô lầm bầm chửi cái tên khốn khϊếp kia thì đã sơ ý làm gẫy một chiếc gót giầy. Cô bỗng nhớ lại cái ngày cùng đi bộ với Diễm, nàng cũng đi dép cao gót, lúc hát karaoke nàng nhảy sung quá, nên đã bị gãy mất một chiếc gót dép giống như cô hiện tại. Nhờ đó mà cô được dịp cõng nàng trên con đường thơm mùi hoa sữa. Cô quăng đôi giầy của mình vào thùng rác, rồi cứ như vậy mà đi chân trần trên nền đất có sỏi đá nhấp nhô. Xúc giác cũng nhờ đó mà tăng lên, cô cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức như lần đầu tiên nói lời yêu Diễm. Rồi những kỷ niệm lại ùa về trong đầu cô. Những kỷ niệm ấy vẫn thường hiện lên trong đầu cô suốt mấy năm qua. Mỗi lần nhớ về nàng, cô lại nhớ đến cô gái đầy khí chất và xinh đẹp vô cùng đã cứu nàng một bàn thua ở trong quầy bar.
Thật trùng hợp khi quầy bar đã hiện lên trước mặt cô. Ở trong quầy bar này, có để sẵn giày cho khách đi vào bên trong, phòng trường hợp khách đi dép lê tới. Vì trong quầy bar không cho đi dép lê vào bên trong. Nên cô dễ dàng lựa được cho mình một đôi giày để vào trong đó.
Đây là quầy bar quen thuộc mà Cúc vẫn thường hay ghé tới. Cô vẫn ngồi ở một góc cũ, hơi khuất so với đám đông để hút thuốc và nhâm nhi vài ly rượu.
Trong lúc chờ phục vụ bê rượu tới, Cúc có nhìn lên trên sân khấu, thì thầy một bóng dáng quen thuộc đang rũ tóc để hoà vào với đám đông mà nhảy múa hò reo.
Gương mặt ấy không còn giống một nàng công chúa bánh bèo của ngày xưa nữa. Mà nó có sự mặn mà, chín chắn và quyết đoán của người trưởng thành. Đối với một cái đứa mỏ hỗn như Cúc, thì việc chửi nhau với người khác là rất bình thường. Nhưng đối với Diễm thì rất hiếm. Lần đầu tiên cô thấy nàng chửi nhau, là lần mà nàng chửi bà chủ nhà vì dám ăn hϊếp cô. Và lần thứ hai, chính là chửi mẹ con cô vì đã động đến Bảo Ngọc. Xem ra, Bảo Ngọc là tất cả của Diễm, giống như ngày trước cô là tất cả của nàng vậy... Vì những người nàng yêu thương, nàng sẵn sàng bỏ đi tự tôn của bản thân. Kể cả chửi nhau theo kiểu chợ búa nàng cũng sẵn sàng...
Rất ít khi nàng quẩy như thế này. Hôm nay, chắc chắn cô đã khiến nàng rất khó chịu nên nàng mới gửi Bảo Ngọc cho người khác mà đi chơi như vậy.
Sau khi mẹ con Diễm vào đây tìm Cúc, thì Cúc đã nhờ người điều tra cuộc sống của mẹ con Diễm suốt mấy năm qua. Cô vừa thương nàng, vừa nể phục nàng. Một cô gái sống đầy trách nhiệm và đầy nghị lực. Nàng dám nghĩ, dám làm, dám buông, dám giữ, chứ không như cô. Bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra lại luôn sợ hãi và tự ti với bản thân mình. Cô luôn chọn cho mình một phương án an toàn chứ không bao giờ dám đặt chân vào trong vùng nguy hiểm.
Giống như nàng nói, cô nhờ có nàng là bàn đạp nên mới khá hơn được, kể cả khi rời khỏi nàng, cô cũng không dám vượt ra khỏi sự tự ti của bản thân mà chọn phương án an toàn, là vào công ty của Nhật làm. Và khi nhận ra hắn có ý với mình, mẹ cũng đang vụn vén cho hắn đến với mình, thì cô rất ghét nhưng vẫn chẳng quyết liệt từ chối. Bởi vì cô hèn, cô sợ mình lại phải quay lại những ngày khốn khổ trước kia, phải lang thang đi xin việc, rồi lại bị cấp trên đàn áp. Như vậy thì cuộc sống của bốn mẹ con cô sẽ lại thêm một lần nữa phải đói khổ, thiếu thốn... Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc tự phê bình bản thân, nhìn lại chính mình để chấp nhận sự thật rằng, mình kém cỏi tới mức nào. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Diễm, bao nhiêu năm chẳng phải động tay vào những việc nặng nhọc. Trước khi biến cố xảy ra, nàng luôn ở trong nhà cao cửa rộng. Vậy mà nàng sẵn sàng dùng hết tài sản để trả nợ cho bố mẹ và bù đắp cho cấp dưới của bố. Sẵn sàng bỏ đi cái tôi để đến một khu ổ chuột sống tạm bợ qua ngày...
Cô vẫn cứ ngồi ngắm nhìn nàng một cách si mê, cảm giác như nàng giống một viên ngọc đang phát sáng giữa đám đông kia. Nàng không sεメy như những cô gái đang đứng cùng nàng trên bục sân khấu. Cũng chẳng tô son điểm phấn l*иg lộng như họ, nhưng nàng vẫn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Đây hoàn toàn không phải là đánh giá chủ quan của cô, mà sự thật là vậy. Vì hiện tại đang có vài tên đàn ông nhảy về phía gần nàng. Họ vây quang nàng tán tỉnh, làm Cúc lo lắng tới phát điên. Và Diễm hình như cũng đang muốn thoát khỏi vòng vây của những tên háo sắc này nhưng lại không thể nào thoát ra được.