Oan Gia Muốn Thuần Phục Tôi

Chương 41: Chút kỷ niệm cũ

Đêm nay là đêm cuối Diễm ở Hà Nội, việc của tiệm vải Diễm đã bàn giao xong xuôi cho mọi người ở dãy trọ, mọi người đều nhiệt tình góp sức để Diễm yên tâm đi chữa trị cho con bé. Bảo Ngọc ngây thơ chưa biết gì, nó chỉ biết là mình bệnh, và cần phải uống thuốc theo những gì mẹ Diễm yêu cầu. Mẹ Diễm nói ngày mai sẽ cho nó ngồi máy bay, đi đến một nơi xa...

Buổi tối hôm ây, nó nũng nịu đòi mẹ Diễm cho đi ra ngoài đường phố chơi. Mặc kệ thời tiết lạnh cóng cùng những hạt mưa phùn. Mẹ Diễm vẫn chiều theo ý của con gái.

Nàng mặc áo phao vào cho Bảo Ngọc, che chắn cho con bé thật ấm, rồi cõng con bé trên lưng. Nàng bước đi từng bước, vừa đi vừa kể chuyện cho con nghe, hai mẹ con cứ chậm rãi dạo chơi trên phố, Bảo Ngọc nhắm mắt lại và ngủ gật trên lưng mẹ lúc nào cũng không hay.

Diễm thấy hơi thở của con bé đều đều, thổi nhẹ lên mái tóc mình thì cười buồn một tiếng. Khoá học làm mẹ này thật chẳng dễ dàng gì. Nàng cứ nghĩ yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ con làm điều hay lẽ phải là được rồi, nhưng không ngờ, bệnh tật lại bám lấy con bé.

Giá như có thể gánh bệnh thay con, nàng cũng sẵn sàng.

Bầu trời vẫn cứ lan toả ra những tia lạnh buốt, cùng với những hạt mưa phùn lác đác tuôn rơi. Trên đường phố có những ánh đèn vàng toả sáng, những cặp đôi tay trong tay sưởi ấm cho nhau, dắt nhau tận hưởng cảm giác lạnh buốt này. Vài bạn trẻ còn rủ nhau ngồi ăn kem để thưởng thức cảm giác lạ. Chỉ có một mình Diễm là lầm lũi cõng con gái trên lưng để gặm nhấm nỗi đau xót khi nghĩ về căn bệnh quái ác đã hành hạ thể xác của Bảo Ngọc trong suốt thời gian qua.

Đâu đó trong những quán cà phê bên đường đang vang lên những lời bài hát êm tai.

"Em vẫn từng đợi anh

Như hoa từng đợi nắng

Như gió tìm rặng phi lao

Như trời cao mong mây trắng

Em vẫn từng đợi anh

Trên những chặng đường quen

Tiếng hát ai xao động

Thoáng mùi hoa êm đềm

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó

Những bạn bè chung

Những con đường nhỏ

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm

Có lẽ nào anh lại quên em

Có lẽ nào anh lại quên em"

(Bài hát Hoa Sữa - Nhạc sĩ Hồng Đăng)

Diễm nghe tiếng hát thì càng thêm u sầu, nàng nhìn ngắm hai bên đường, rồi vu vơ nhớ lại mấy năm về trước. Vào những ngày cuối thu, nơi hai bên đường đang ngập mùi hoa sữa ngào ngạt, nàng và Cúc cùng đi hát Karaoke, chính cái khoảnh khắc nhìn chị đánh đàn, nàng đã nhận ra bản thân rung động với chị. Ngày hôm ấy, Cúc đã trách nàng đi bộ mà mang dép cao gót, rồi chị còn cõng nàng nữa... Vậy mà giờ đây, trên con đường quen thuộc này, chẳng có Cúc đâu cả. Chẳng có mùa thu dịu nhẹ với những chiếc lá lác đác rơi nữa. Mà thay vào đó là những hạt mưa xuân khiến nàng ướt áo, cái lạnh đầu xuân khiến nàng cảm thấy buốt giá và cô đơn. Ngày ấy nàng như cả thế giới được chị cõng trên lưng, còn bây giờ nàng đang cõng trên lưng cả thế giới của mình. Ngày ấy, lúc nàng yếu đuối nhất vẫn có chị để dựa dẫm, còn bây giờ, nàng không được phép yếu đuối vì bản thân nàng là chỗ dựa duy nhất cho Bảo Ngọc.

Suốt những năm qua, nàng nhớ cô, nhưng trong đầu không hề nghĩ đến việc sẽ đi tìm cô, hoặc dùng Bảo Ngọc để bắt cô và gia đình cô phải chịu trách nhiệm với mẹ con nàng. Nhưng bây giờ, tính mạng của Bảo Ngọc quan trọng hơn mọi thứ trên đời này.

Nàng chấp nhận vất bỏ cái tôi của mình đi, sẵn sàng đối diện với sỉ nhục của mẹ Cúc để Bảo Ngọc được cứu sống. Nàng đã rất hy vọng vào tình người, và sợi dây liên kết máu mủ giữa gia đình cô với con gái của mình.

Cuối cùng cũng vào tới Sài Gòn, vợ chồng Thắng ra sân bay đón mẹ con Mỹ và mẹ con Diễm. Trong điện thoại, Mỹ có nói trước với họ về tình hình của mẹ con Diễm nên họ đã chủ động liên hệ với bệnh viện để tìm bác sĩ điều trị tốt nhất cho Bảo Ngọc. Cả hai vợ chồng Thắng đều rất hào sảng, nhất là Thúy, cô rất thoả mãi nói chuyện với Mỹ như một người chị. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra quan hệ của họ là vợ và bồ của Thắng.

Vợ chồng Thúy đưa bốn mẹ con đi ăn tối, sau đó Thắng lái xe đưa Diễm và Mỹ về khách sạn rồi đợi ở dưới sảnh, còn Thúy thì đưa mọi người lên trên phòng khách sạn nghỉ ngơi, cô chủ động mở lời trước.

"Mấy mẹ con cứ ở đây nghỉ ngơi, việc chữa bệnh cho Bảo Ngọc cũng cần nhiều người chạy qua lại, nếu cần chị trông chừng hai đứa để đi đâu đó thì cứ nói nha. Chị cũng chưa đi làm nên rất rảnh, yên tâm, chị không làm hại bọn trẻ đâu."

Mỹ không nhìn thấy chút nào giả tạo của Thúy cả, nhưng cô không tin là trên đời này lại có người bao dung như chị. Cô chính xác là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình chị. Nên Mỹ vẫn có chút đề phòng, cô cảm ơn xã giao rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Thúy cũng biết mọi người đi đường xa sẽ rất mệt mỏi nên cũng về luôn.

Ra xe, cô nói với Thắng.

"Em ấy có vẻ vẫn sợ chúng ta sẽ cướp mất thằng bé nên giữ khoảng cách. Thôi để lo xong việc của bé Bảo Ngọc đã rồi tính tiếp."

Thắng ừ nhẹ một tiếng, rồi nghĩ gì trong đầu cũng không rõ nữa. Chỉ biết là anh đang cảm thấy có lỗi với cả hai người con gái này.

...............

Diễm đứng trước cửa nhà của Cúc, nàng cố tình đợi giờ cô tan tầm để đến với hy vọng gặp được cô trước khi gặp mẹ của cô. Cố hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đối diện với một người duy nhất làm nàng phải sợ trong cuộc đời này, đó là mẹ của cô. Người đầu tiên và cũng là người duy nhất dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề và hắt thẳng một thau nước lạnh vào người nàng. Thật sự mấy năm qua, nàng vẫn chưa quên được cái ánh mắt căm hận của bác ấy nhìn nàng.