Oan Gia Muốn Thuần Phục Tôi

Chương 29: Kế hoạch

Diễm mới về nước nên khá mệt mỏi, nàng ở nhà ngủ li bì mấy ngày liền. Cúc cũng tranh thủ lên công ty trong giờ hành chính rồi về nấu cơm, chăm sóc cho nàng lại sức.

Hôm nay là cuối tuần nên cô ở nhà cả ngày cùng nàng nấu ăn, đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo. Nàng mặc đồ và bịt kín mít như một minh tinh nổi tiếng. Khi cô hỏi thì nàng nói là sợ gặp người quen. Cô có chút chạnh lòng khi thấy nàng về nước rồi mà cứ phải trốn tránh như vậy.

Buổi trưa, sau khi ăn xong, Diễm nằm gối đầu lên tay Cúc, khẽ xoa xoa lớp vải bên ngoài bao bọc lấy ngực cô và hỏi.

"Bây giờ em đã về nước rồi, sớm muộn gì bố mẹ em cũng biết và tìm đến em. Chị có dự định gì cho quan hệ của chúng ta chưa."

Cúc giật mình lúng túng, vì suốt hai năm nay, mỗi lần nghĩ đến vấn đề về công khai quan hệ với phụ huynh là cô lại lảng tránh, không dám đối diện. Giờ nàng hỏi bất chợt khiến cô hơi khó trả lời. Cô im lặng suy nghĩ làm nàng có chút chán chường. Ngày ấy cô đã nói, chỉ cần nàng đồng ý, thì cô sẽ phá vỡ từng rào cản để bước về phía nàng. Cô sẽ bảo vệ tình yêu của hai người. Vậy mà giờ đây, khi nàng hỏi tới. Cô lại hoàn toàn im lặng. Nàng cảm nhận rất rõ, trái tim cô đang đập liên hồi. Nhưng nó không phải nhịp đập của tình yêu, mà là nhịp đập của sự sợ hãi.

Diễm cũng không nói gì nữa. Mà rời khỏi vòng tay cô, kiếm lấy cái gối để kê đầu rồi ôm con gấu bông quay mặt vào trong tường. Đôi vai nàng hơi rung lên một chút, kèm theo những tiếng nấc nho nhỏ đang cố kìm nén nhưng vẫn bị bật ra trong vô thức.

Cúc biết là nàng đang khóc, cô từ đằng sau nhìn vào tấm vai mảnh khảnh này thì tự trách bản thân vô dụng, để nàng phải buồn bã, thất vọng.

Cô tiến sát gần nàng, dùng cánh tay ôm vòng qua bụng nàng, một tay vén mái tóc xoã của nàng sang một bên rồi hôn lên gáy nàng dỗ dành.

"Thật ra thì chị đã thăm dò bố mẹ chị rồi, đối với việc chị yêu con gái, bố chị tôn trọng chị, nhưng mẹ chị thì phản đối rất dữ dội. Còn về phía bố mẹ em, chị còn không có cơ hội gặp, huống chi là thăm dò. Chị biết là tình yêu của chúng ta chắc chắn sẽ bị phản đối dữ dội, nên chị muốn ngoài việc chuẩn bị một tinh thần thép để đấu tranh với phụ huynh thì chúng ta cần có thêm một phương án dự phòng nữa."

Diễm nghe Cúc dỗ dành thì thấy vừa tò mò lại cũng bùi tai. Nàng lau nước mắt quay sang hỏi cô.

"Phương án dự phòng là sao?"

Cúc gãi đầu, quả thật là phương án này của cô có hơi đường đột, vì cô cũng chỉ vừa mới nghĩ ra thôi. Nhưng cô đoán là nó có hiệu quả. Cô nói với nàng.

"Sinh con... Lúc đấy gạo nấu thành cơm rồi, chắc là phụ huynh cũng chỉ trách mắng chúng ta thôi, chứ không nỡ bạc đãi đứa trẻ đâu."

Diễm trợn mắt lên nhìn Cúc, không thể tin được kế sách khó như vậy mà cô cũng nghĩ ra. Trong vòng tay nàng hiện tại đang ôm một chú gấu bông xinh xắn, liền tưởng tượng ra một nhóc tì dễ thương e ấp trong lòng mình, thì thích thú nói với cô.

"Được, em đồng ý. Mai chị nghỉ một ngày đi bệnh viện với em."

Cúc cảm thấy khi yêu, cả cô và nàng đều như hai kẻ điên vậy. Vội vã đến bên nhau, rồi làm những việc động trời. Nhưng vì tình yêu và nụ cười của nàng. Cô sẵn sàng trở thành một kẻ điên.

Hai người chẳng dự tính suy xét trước sau, mà rủ nhau đi tới bệnh viên. Sau khi thấy sức khoẻ của cả hai đều tốt, việc mang thai không có gì khó khăn cả thì quyết định. Cúc là người hiến trứng, Diễm là người mang thai. Bởi vì Cúc còn phải điều hành công ty, còn nàng cứ thong dong vừa học tập, nghiên cứu. Vừa thực hiện thiên chức của người mẹ.

Vốn dĩ cả hai đều hiểu rằng, kế hoạch này tuy có hơi không phải với bố mẹ, nhưng họ tự tin nó sẽ đem lại trái ngọt cho tình yêu ấy.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Lần đầu tiên đi chuyển phôi đã không có kết quả như mong muốn. Cúc động viên Diễm thoả mãi tinh thần, ăn uống bồi bổ để chờ đợi thời điểm chuyển phôi lần hai, cô nói rằng thời gian vẫn còn nhiều, không cần vội.

Nàng cũng nghĩ giống cô, cứ bình tĩnh chờ đợi, em bé của họ nhất định sẽ tới. Nhưng... Em bé có thể sẽ tới, thời gian của họ thật sự còn rất nhiều. Chỉ là, các cô không vội nhưng phụ huynh thì không. Họ đã không chờ được đến lúc kế hoạch của cô và nàng được hoàn thành. Bố mẹ Diễm đã phát hiện ra quan hệ của họ rất nhanh.

Làm gì có chuyện con họ về nước mà họ lại không biết chứ. Với một gia đình tầm cỡ như nhà Diễm, thì việc Diễm ra nước ngoài sinh sống họ có thể dễ dàng điều tra ra. Khi biết tin nàng đã về nước, thì bố mẹ nàng đã rục rịch cho người điều tra nơi nàng ở và vô tình phát hiện ra cái tình yêu mà họ cho là "không giống ai" của nàng và cô rồi.

Và ngày khủng khϊếp ấy cuối cùng cũng tới. Nhưng nó xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cả hai cô gái, và cả bố mẹ của họ.

Nó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, và tình yêu của Diễm và Cúc. Mọi thứ tới vội vã tới mức, người trong cuộc gần như mất hết phương hướng, không biết phải đi đâu, về đâu.

P/s. Tôi nghĩ là ăn hoài một món mấy bà sẽ chán. Cứ ngọt với H hoài thì sẽ rất nhàm. Nên chuẩn bị ngược thấu xương nha. Với mấy bà không thích ngược thì chỉ có thể đợi khoảng mười chương cuối quay lại đọc là vừa