Người đàn ông vốn đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế , nhưng liền bật dậy tay cầm hộp diêm từ từ đi lại phía cô nhìn cô một lát đưa tay nâng cằm cô lên không nhịn mà cười .
“ Vì sao không nói ? ” .
“ Tôi……tôi tới rồi ” .
Anh không thèm quan tâm mà đi đến chiếc bàn ăn phía trước châm lửa lên đốt nến . Sau đó đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần nhất .
“ Sợ tôi đến mức đó à ? ” .
“ Tiên sinh tôi đã đến rồi , phiền anh có thể trả đồ cho tôi được chưa ” .
“ Được tôi sẻ trả nó cho cô . Nhưng…….. ” .
“ Tiên sinh anh nói đi ” .
“ Tôi phải xem tiểu thư đây có làm tôi hài lòng không ” .
“ Anh muốn gì ? ” cô nheo đôi mắt nhìn anh .
“ Từ từ rồi cô sẻ biết , nếu cô làm tôi hài lòng tôi nhất định mang nó trả lại cho cô ” .
Nói xong anh đứng dạy cầm chai rượu rót ra hai ly , anh cầm một ly đưa tới trước mặt cô .
“ Tiên sinh xin lỗi anh nhưng tôi không thể uống ” .
“ Sao ? ” .
“ Tôi không uống được ” .
“ Cầm lấy , uống đi ” .
“ Tiên sinh tôi thật sự không thể uống ” .
“ Tôi không muốn lặp lại ” anh vốn vẫn đang cười dè bĩu cô nhưng lúc này đối diện với cô nụ cười ấy tắt liệm đi .
Cô run rẩy không dám cầm chiếc ly . Ánh mắt của anh lấy lại sự sắt bén ban đầu nhìn chăm chăm vào cô . Thấy cô vẫn không cầm anh lập tức ném chiếc ly thật mạnh vào tường rồi uống cạn ly của mình gằng giọng từng chữ .
“ Xem ra cô không muốn lấy lại nó rồi ” .
“ Tiên sinh tôi xin lỗi nhưng tôi không thể uống ” với cái cơ thể này của cô mà uống vào chỉ có thể nói là đem cô bồi táng theo mẹ của cô là có thể .
Không đợi cô nói xong anh đứng dậy định rời đi thì cô quỳ xuống nắm chân anh .
“ Được tôi uống , tôi uống ” nói xong cô chạy lại bàn chụp lấy chai rượu uống từng ngụm từng ngụm cho đến hết chai lúc này cô mới dừng lại hỏi anh : “ Anh hài lòng chưa thưa tiên sinh ” .
Anh quay lại ghế sofa ngồi xuống lạnh giọng .
“ Thừa Tuấn mang lên ” .
Lập tức Dương Thừa Tuấn mang lên một đóng chai rượu nữa . Kèm theo đó là một chiếc hộp vừa nhìn thì cô có thể đoán ra được là gì .
“ Uống hết đi ” .
“ Tôi không thể uống nữa tiên sinh , cầu xin anh tha cho tôi ” .
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc hộp rồi nhìn cô bằng ánh mắt thích thú .
“ Chắc cô cũng biết đây là ai đúng chứ tiểu thư ” .
“ Tiên sinh tôi biết nhưng tôi không thể uống tiếp nữa , bây giờ anh muốn tôi làm gì cũng được , quỳ lạy anh , van xin anh thậm chí là dập đầu vớ anh tôi cũng sẻ làm nhưng chỉ xin anh đừng ép tôi uống ” .
“ Gì chứ đây là bộ dạng của nhị tiểu thư Phan gia sao ? ” mặt anh sau khi nghe xong liền tối sầm lại mà nói .
“ Tiên sinh anh muốn tôi làm gì tôi đều sẻ làm , anh nói đi ” .
“ Uống hết đi rồi tôi sẻ trả cho cô ” .
“ Tiên sinh anh …… ” .
“ Cô biết tôi là người không thích nhiều lời đúng chứ ” vừa nói anh vừa từ tốn mở nắp chiếc hộp ra .
Cô nhìn thấy liền không muốn anh tiếp tục vì cô biết chống đối anh thì rất khó mà sống sót .
“ Được , tôi uống anh dừng lại đi ” nói xong cô cầm từng chai từng chai uống liên tục .
Người đàn ông chỉ ngồi xem mà không hề lên tiếng , anh xem một cách bình tĩnh . Sau khi uống xong cô bắt đau ho khan nhưng vẫn cố kiềm chế mà nhìn anh .
“ Tôi lấy lại nó được rồi chứ ” .
Người đàn ông vẫn vắt chân ngồi ung dung nhìn cô . Đến khi không còn nữa anh mới lên tiếng .
“ Qua đây ” .
“ Anh lại muốn gì nữa ” cô lại bắt đầu ho , cô vừa ho vừa cố gắng kiềm chế .
“ Qua đây ” người đàn ông như con thú dữ gầm lên .
Cô không dám mở miệng nữa chỉ dám đứng dậy đi từ từ qua .
“ Tôi lại mới biết Phan tiểu thư đây rất thích dây dưa với thời gian đó ” .
Nghe anh nói cô lập tức bước nhanh hơn một chút chưa kịp đến nơi bàn tay thon dài của anh đã chụp lấy cô kéo qua đè cô xuống sofa .
“ Chỉ vì một cái hộp tro tàn như thế này , mà hi sinh đến thế sao ” .
“ Hôm nay dù anh có gϊếŧ tôi , tôi cũng phải lấy được nó ” .
“ Phan tiểu thư nhiều năm trước tôi chưa từng thấy cô thế này , cô cũng không đê tiện đến mức này ” .
“ Trước đây anh không thấy bây giờ anh có thể thấy rồi ” .
Anh chụp cổ cô bóp thật mạnh giọng có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ .
“ Cô không sợ tôi sẻ lật lọng đổi ý sao ? ” .
“ Anh…..khụ khụ khụ ” cô vừa ngợp vừa khó thở .
Lúc này bụng dưới cũng truyền tới một cơn đau dữ dội nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh .
“ Tôi không sợ ” cô nói .
“ Vì sao ? ” .
“ Vì tiên sinh sẻ không so đo với một kẻ gϊếŧ người như tôi , anh làm sao có thể để một kẻ gϊếŧ người như tôi làm bẩn tay , làm mất thời gian đúng không ? ” .
“ Được nói hay lắm ” nói rồi anh kéo cô lên tầng hai .
Kéo cô vào căn phòng trống ở tầng hai ném mạnh cô lên giường .
“ Anh muốn gì nữa vậy hả ” có hét lên .
“ Phan tiểu thư tôi đây không cần cô làm tôi hài lòng nữa tôi đây muốn thứ khác ” .
Nói rồi anh lao vào xe chiếc áo bệnh nhân của cô ra , cô hét lên trong màn đêm , vừa hét cô vừa dãy dụa để thoát . Nhưng đều vô vọng .
“ Hét đi hét to lên bây giờ ở đây không có một ai hét đi ” .
Cơn đau lúc nảy lại một lần nữa ập đến lần này cô ho đến mức nôn mửa , thậm chí nôn ra máu nhưng anh chẳng màn quan tâm mà tiếp tục xé đến khi cô ngất đi chẳng còn dãy dụa nữa lúc này anh mới đưa tay bật đèn đầu giường . Thấy trên ga giường có máu lúc này anh mới ý thức được mình quá đáng .
“ Tuyết Vy này Tuyết Vy cô sao vậy mở mắt ra nhìn tôi ” .
Anh vội gọi cho Bắc Lục .
“ Cậu mau tới Yên Cảnh đi , tới đây nhanh nhất có thể ” .
“ Cậu xảy ra chuyện gì sao ” chưa đợi anh nói xong Lê Minh liền tắt máy .
Lúc này anh vội vàng bế cô xuống căn phòng của mình ở tầng một đặt cô lên giường kiếm đại một chiếc áo sơ mi của mình mặc vào cho cô sau đó ngồi bên cạnh túc trực chờ Bắc Lục đến .